Chương 263

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, hắn nghiêm mặt lại, xoay Uyển Đình Nhu về phía mình.

Chết tiệt! Ánh mắt cô toát ra vẻ không nhượng bộ khiến cho dục vọng hắn càng tăng cao. Chiếc váy trắng làm bằng tơ lụa ướt sũng càng tôn lên dáng người hoàn mỹ của Uyển Đình Nhu trong mắt Vương Thiên Ân. Mái tóc nâu mềm mại xõa trước ngực, nổi bật trên khuôn mặt thanh tú là đôi mắt đen sáng trong, đôi môi đỏ mọng có phần bất lực hơi run lên càng tăng thêm vẻ mê người. Cô lúc này lại càng hấp dẫn hắn...

Vương Thiên Ân khó có thể kìm chế được, hắn không chịu đựng thêm nữa, ôm Uyển Đình Nhu vào bồn tắm rồi cũng bước vào trong.

Lúc này, dù Uyển Đình Nhu có muốn trốn thì cũng chẳng trốn được cánh tay rắn chắc của Vương Thiên Ân đang ôm mình. Cô lùi người về sau nhưng không ngờ hắn lại nắm lấy vạt váy cô khiến cô không dám nhúc nhích.

Bàn tay hắn nắm giữ nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra chẳng thể đảm bảo lúc nào thì váy của cô sẽ bị xé vụn ra. Đây là một người đàn ông có sức mạnh ngang tàng, mãnh liệt và đầy nguy hiểm...

Khi cô vẫn còn đang sững người thì đã bị hai tay hắn kìm hãm!

"Đừng..."

Uyển Đình Nhu cảm thấy áp lực bỗng chốc tăng thêm. Sự xinh đẹp của cô trong làn nước càng khiến Vương Thiên Ân không thể kìm chế bản thân.

"Vương Thiên Ân... cầu xin anh, buông tha cho tôi đi!

Cả người Uyển Đình Nhu mềm nhũn, nếu không phải sau lưng có một bàn tay to dính chặt vào người cô thì cô đã bị sặc nước từ lâu.

"Buông tha cho cô?"

Vương Thiên Ân như đang nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời, đôi mắt nâu của hắn lóe lên tia quỷ dị.

"Cô vợ ngốc nghếch của tôi..."

Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, đồng thời vươn tay vuốt khẽ những sợi tóc đang loà xoà trước mặt Uyển Đình Nhu, dịu dàng vén vào vành tai đỏ ửng của cô, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào, sau đó rê nhẹ xuống khuôn xương cằm, dừng lại ở chiếc cằm nhỏ nhắn, hắn dùng lực siết chặt, nâng lên, đối diện với ánh mắt đầy căm phẫn của Uyển Đình Nhu, ngữ khí chậm rãi...

"Sao nói mãi mà cô vẫn không chịu hiểu nhỉ? Cô nên biết rõ rằng, chuyện giữa chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc dễ dàng như vậy! Cô là vợ của Vương Thiên Ân tôi, nếu tôi muốn thì cô phải ở bên cạnh tôi cả đời này, nghe rõ chưa?"

Bàn tay hắn bắt đầu làm càn, vuốt ve nơi cao vút của cô.

"Còn có... cơ thể này. Vĩnh viễn thuộc về tôi!"

"Vương Thiên Ân!"

Uyển Đình Nhu trừng mắt, thét lên một tiếng chói tai rồi gạt phăng cánh tay hắn ra...

"Anh cưỡng ép tôi thì anh vui lắm sao? Tôi hiện tại vẫn không thể hiểu được, rốt cuộc là tôi đã làm gì đắc tội với anh mà lại bị anh hành hạ như vậy?"

"Có vui hay không bây giờ tôi sẽ chứng minh!"

Nói xong, hắn áp đôi môi mỏng kiêu ngạo xuống, hôn lên môi cô.

Thân hình hắn chặn lại sự vặn vẹo của Uyển Đình Nhu, hắn hôn cô đến mức điên cuồng, bàn tay kia luồn vào trong váy cô.

"A... Anh... Vương... Ưm! Buông... Buông tôi ra! Đồ khốn kiếp này, tôi sẽ báo cảnh sát!"

Hắn không thèm để ý đến sự kháng nghị của cô mà vẫn tiếp tục, bàn tay nhanh chóng luồn vào trong vạt váy, phút chốc khiến cô thất kinh, một tiếng "Rẹt" vang lên, chiếc váy đã bị xé ra làm đôi, hắn cởi bỏ áo ngực cô, trong nháy mắt, bầu ngực tròn đầy căng mịn của cô nhanh chóng hiện ra...

"Đẹp thật..."

Giọng nói thô suyễn của người đàn ông vang lên, hắn quyến luyến, nhẹ nhàng mơn trớn nơi tròn đầy của cô.

Năm năm qua... Hắn nhớ cô, nhớ mùi hương của cô, dáng vẻ của cô, nhớ cả những khi cô thất sắc, nhớ mái tóc mà mỗi ngày hắn đều giúp cô chải chuốt, nhớ làn da mềm mại mà đêm đêm hắn đều chạm vào, năm năm xa cách, hắn đều nhớ như in tất cả mọi thứ thuộc về cô, giờ phút này sắp bức hắn đến điên rồi!

Thậm chí hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên khi hắn hôn cô, nhớ cả những giọt nước mắt của cô. Cô điềm đạm và đáng yêu như vậy...

Hắn biết, cô thất hứa với hắn là lỗi của cô, là cô đáng chết, đáng bị trừng phạt, nhưng tại sao, hắn lại năm lần bảy lượt muốn tha thứ cho cô?

Phải chăng, tình cảm của hắn dành cho cô đã vượt quá giới hạn của tình yêu đơn thuần, không còn đơn giản là yêu nữa, mà hiện tại đã hoá thành "thương"?

Hắn thương cô nhiều hơn hắn tưởng tượng?

Thương đến không còn cảm thấy muốn trả đũa vì cô đã phản bội hắn nữa, thương đến mất đi lý trí, hiện tại chỉ còn biết rằng, hắn muốn cô, muốn cô mãi mãi thuộc về hắn, chỉ vậy thôi là đủ!

Cũng chẳng bận tâm là cô có phản bội hắn hay không? Hắn cảm thấy chính bản thân mình bi luỵ đến nỗi nếu hiện tại cô chịu chấp nhận hắn, hắn sẽ cam tâm tình nguyện nhắm mắt cho qua hết tất cả, cũng không chấp nhất chuyện cô tự ý đi làm ở quán bar, ăn mặc rẻ rúng ngày ngày đến mua vui cho lũ đàn ông, hắn sẽ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, miễn là cô vẫn sẽ yêu hắn như cái cách mà cô đã từng yêu Trần Thiên Hạo, vậy là hắn đã mãn nguyện lắm rồi!

Con người trong tình yêu, chính là cố chấp như vậy! Ai rồi cũng sẽ đến lúc gặp được một người mà dù họ có gây ra biết bao nhiêu điều tổn thương cho chúng ta, chúng ta vẫn sẽ tự mình huyễn hoặc mà cho qua đi tất cả, tự mình che mắt chính mình mà rộng lượng tha thứ cho họ, ngu ngốc đến mức ngu muội, vứt bỏ cả tự tôn vốn có mà yêu họ đến điên dại!

"Đừng..."

Uyển Đình Nhu vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi, cô liều mình giãy giụa, hy vọng có thể đẩy hắn ra. Chỉ tiếc hành động khoa chân múa tay của cô căn bản chẳng có chút tác dụng nào với hắn.

Càng tệ hơn chính là, cô kinh hãi khi phát hiện ra cơ thể cô lại đang cuộn trào lửa nóng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro