Chương 269

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố Tử Nam..."

Vương Thiên Ân phì cười, ngữ khí chậm rãi.

"Mày có vẻ tự tin quá nhỉ?"

"Tao nói không đúng sao? Dáng vẻ tiểu nhân của mày có ai là không biết? Mày nghĩ trên thương trường bọn họ nói tốt về mày là vì ai?"

Cố Tử Nam hất mặt.

"Còn không phải vì Vương Sâm sao? Trong mắt bọn họ, mày vốn chỉ thằng ranh ngông cuồng, chẳng những cậy quyền thế còn tự cao tự đại. Hơn nữa, bọn họ còn nói, cơ nghiệp này nếu không có Vương Sâm thì sớm đã bị thằng phá gia chi tử như mày làm cho tan nát rồi. Khoảng thời gian mày mang tiền đốt vào Bar Kim Cát, mày nghĩ bọn họ mù sao? Mày vốn chẳng có thực lực gì cả, chẳng qua là vì Vương Sâm ông ta đề cao mày quá thôi."

Vương Thiên Ân nghe xong, cũng không biết phải nói gì, hắn cúi gầm mặt, sau đó cười sang sảng.

"Mày cười cái gì?"

Cố Tử Nam khuôn mặt lộ ra vẻ khó hiểu, dừng một chút, hắn lại nói...

"Mà thôi... tao cũng chỉ nói thế, tin hay không thì tuỳ mày. Tao đến đây chỉ để cảnh cáo mày, đừng hòng giở trò chia cắt tao và Tiểu Nhu, chút thủ đoạn bẩn thỉu đó khống khiến tao từ bỏ cô ấy, nghe rõ chưa!"

Nói xong, Cố Tử Nam liền xoay người, nhưng vừa cất bước, Vương Thiên Ân đã lên tiếng...

"Cố Tử Nam... Mày không thắc mắc việc tại sao Lăng Trạch Dương lại bị những bài báo đó của tao chi phối sao?"

"Ý mày là gì?"

Câu hỏi cư nhiên khiến bước chân của Cố Tử Nam khựng lại. Hắn không xoay người, trong trong bỗng cảm thấy có chút bất an.

Vương Thiên Ân cười nhạt, chầm chậm tiến đến, ghé sát vào tai Cố Tử Nam, khẽ thì thầm...

"Mày biết Lăng Trạch Dương gọi thằng phá gia chi tử như tao là gì không?"

Ánh mắt Vương Thiên Ân ngày càng sắc lạnh, gằn từng tiếng...

"Là cậu đấy!"

Cái gì?

Cố Tử Nam thất kinh, lập tức xoay người.

"Mày vừa mới nói gì?"

Vương Thiên Ân cười sằng sặc.

"Chết tiệt! Vương Thiên Ân!"

Cố Tử Nam gào lên, cảm giác như đỉnh đầu sắp bốc cháy, chớp mắt đã lao đến trước mặt Vương Thiên Ân, túm lấy cổ áo hắn xách lên, quát...

"Tao hỏi mày vừa mới nói cái gì?"

"Hahaha!"

Vương Thiên Ân nhìn thẳng vào mắt Cố Tử Nam, đôi mắt ngập tràn sự châm biếm, bộ dáng ngả ngớn của hắn càng khiến Cố Tử Nam thêm điên tiết gấp bội.

"Nói!"

"Mày muốn tao nói gì?"

Vương Thiên Ân cười cười...

"Muốn tao nói, Lăng Trạch Dương là cháu tao? Hay muốn nói tao nói, thực ra tao mới chính là chủ tịch hội đồng quản trị của Liên minh thương nghiệp Smith? Lăng Trạch Dương vốn chỉ là tổng giám đốc được bổ nhiệm tạm thời, bởi vì thằng phá gia chi tử như tao phải thay cha già kính yêu đưa cơ nghiệp gia tộc lên vị trí hàng đầu thế giới? Hay muốn tao nói..."

BỐP!!!

Cố Tử Nam tức đến run người, rất nhanh liền cung tay lại đấm một cú thật mạnh vào mặt Vương Thiên Ân.

"Khốn kiếp! Vương Thiên Ân, mày lừa tao!"

"Lừa?"

Vương Thiên Ân nhướn mày, nhếch mép cười...

"Là chính miệng mày nói "quân tử không đoạt cầu sở ái", nhanh như vậy đã quên rồi à?"

Câu nói ấy như làm người trong mộng bừng tỉnh, Cố Tử Nam nhớ tới những lời nói và vẻ mặt của Lăng Trạch Dương ngày hôm đó, đến giờ hắn mới nhận ra.

Thì ra, bọn chúng là cùng một phe!

Lăng Trạch Dương là cháu của Vương Thiên Ân! Chết tiệt, hắn vậy mà lại bị lừa!

Cố Tử Nam hận đến mức ánh mắt như sắp giết người. Hắn thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi...

"Vương Thiên Ân, thì ra chuyện mày để hắn đồng ý hợp tác đầu tư chỉ là giả, muốn đoạt lấy Tiểu Nhu mới là thật, mày giăng bẫy tao, sau đó khiến Lăng Trạch Dương đưa ra đề nghị trao đổi, mày biết tao sẽ nhận ra những bài báo giả tạo của mày nên mới cố ý tung hoả mù để thu hút sự chú ý của tao. Mày biết ngày hôm nay, tao chắc chắn sẽ đến đây tìm mày, mày thậm chí còn dự liệu cả mức độ nghiêm trọng của từng bài báo. Ngay từ đầu, tất cả đã được mày sắp xếp tỉ mỉ, mày sớm đã có dự tính cả rồi, mày đúng là đồ đê tiện!"

"Chậc, sai rồi!"

Vương Thiên Ân phủ định, khóe miệng cong lên nụ cười quỷ dị.

"Chỉ cần mày từ bỏ ý định với cô ta thì chuyện đầu tư vẫn được tiến hành."

Ngay sau đó, hắn nở nụ cười lạnh rồi nhìn chằm chằm Cố Tử Nam, tiếp lời...

"Sự thật cũng đã chứng minh... Mày thua rồi!"

"Vương Thiên Ân, tao nói cho mày biết, việc từ bỏ là không thể! Mày ép buộc cô ấy phải ở bên cạnh mày, mày lấy tư cách gì mà bắt tao phải rời xa cô ấy?"

Cố Tử Nam vung tay lên, thân hình cao lớn hơi run run, hắn nhìn thẳng vào mắt Vương Thiên Ân.

"Hiện tại tao chỉ cần biết, mày không thể mất đi Cố thị, vậy là đủ!"

Ngôn ngữ sắc bén của Vương Thiên Ân như một con dao nhọn xuyên thủng tâm can Cố Tử Nam.

"Mày vì dự án này mà rót cạn tiền của bản thân, thậm chí là tiền của các cổ đông, mày nghĩ tao không biết ư?''

''Cái gì? Mày... Sao mày lại...''

''À, còn nữa...''

Vương Thiên Ân túm lấy cổ áo Cố Tử Nam, thấp giọng cắt lời...

"Đừng hở ra một tiếng là Tiểu Nhu, hai tiếng cũng Tiểu Nhu... Nếu cô ta quan trọng với mày như vậy, thì tại sao còn cùng người phụ nữ khác bước vào khách sạn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro