Chương 268

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghệ sĩ dương cầm đang ngồi đánh đàn bên piano. Âm thanh dịu nhẹ của từng phím đàn piano vang vọng khắp nơi. Khúc nhạc giao hưởng "Ode to Joy" của Beethoven tao nhã và du dương như những sợi tơ vấn vít đến từng góc phòng khiến toàn bộ không gian nơi đây đều ngập tràn trong bầu không khí hoàng gia.

Cách bố trí thiết kế của nơi này cũng rất khác biệt, từng khu vực được ngăn cách với nhau bởi một dòng suối nhỏ.

Bên cạnh những những dòng suối đó, sau lớp rèm xa hoa là một người đàn ông mặc comple trắng đang nhắm mắt ngồi trên chiếc ghế sô pha, tay ung dung đung đưa ly rượu theo giai điệu.

Thoạt nhìn vẻ bề ngoài của hắn trông có vẻ khá giống một tiểu thịt tươi, nhưng thực chất, hắn đã gần 27 tuổi, từ dáng vẻ đến khí chất đều rất ưu nhã và xuất chúng. Song, ngoài thân hình cuốn hút ra, thì khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đầy sự mời gọi của hắn cũng là một trong những điểm hấp dẫn không ít ánh nhìn của các cô gái Châu Âu xinh đẹp. Duy chỉ có một điều khiến hắn không hài lòng chính là, mặc dù sở hữu chiều cao hơn 1 mét 82 nhưng hắn lúc nào cũng cảm thấy mình rất thấp?

"Lăng thiếu, tổng giám đốc Cố Tử Nam của tập đoàn Hoàn Cầu đến đây!"

Jason hơi cúi người xuống, nói nhỏ vào tai Lăng Trạch Dương.

Lăng Trạch Dương nghe thấy, động tác bất giác dừng lại, hắn gật đầu, chậm rãi mở mắt rồi ngước lên nhìn Cố Tử Nam.

Lăng Trạch Dương kìm chế sự tò mò trong lòng, hờ hững lên tiếng...

"Mời ngồi!"

Cố Tử Nam ngồi xuống, đưa mắt đánh giá Lăng Trạch Dương ở trước mặt.

Bộ quần áo vest được cắt may vừa vặn làm tôn lên dáng người cao ráo của hắn ta, đôi mắt tựa hồ những vì sao tinh tú có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện, từ người hắn giống như toát ra vẻ khí thế của bậc vương giả có thể áp đảo tất cả mọi thứ.

Không biết tại sao, dù đã từng gặp qua một lần rồi nhưng trong lòng Cố Tử Nam vẫn chưa thích nghi được, trong lòng dần dâng lên cảm giác bất an.

Cố Tử Nam ổn định tâm trạng rồi đặt tập tài liệu đến trước mặt Lăng Trạch Dương.

"Đây là gì?"

Lăng Trạch Dương ra vẻ nghi hoặc.

"Tôi biết Lăng tổng rất thích vương miện ngọc lục bảo này nên đã mua nó, mượn hoa hiến Phật!"

Cố Tử Nam mỉm cười.

"Cố tổng đã bỏ ra mười tám triệu Euro để mua nó, vậy thì nó là của anh. Sao lại tặng cho người khác?"

Lăng Trạch Dương điềm nhiên lên tiếng.

"Đây gọi là quân tử không đoạt cầu sở ái*, huống chi đây là vật mà Lăng tổng thích, nếu ngài đã thích thì tôi đâu dám giữ làm của riêng!"

Cố Tử Nam vững vàng trả lời.

"Hay cho câu "Quân tử không đoạt đoạt cầu sở ái", chỉ cần có câu nói này thì tôi đã muốn kết bạn với ngài rồi."

Ánh mắt Lăng Trạch Dương vụt qua tia khác thường, hắn sang sảng cười to.

Cố Tử Nam đang mừng thầm thì nụ cười bên môi Lăng Trạch Dương chợt tắt ngấm, hắn nhàn nhạt nói...

"Quân tử không đoạt cầu sở ái, Cố tổng, ngài nói những gì thì nhớ phải giữ lời đấy nhé!"

Cố Tử Nam chấn động, khẽ giật mình, có hơi mất tự nhiên...

"À... tất nhiên rồi".

"Được!"

Sự buông thả trong mắt Lăng Trạch Dương bị vẻ tươi cười trên môi che lấp, hắn nói tiếp...

"Cố tổng lần này đến đây hẳn là vì bản kế hoạch xây dựng thành phố mới nhỉ?"

Lăng Trạch Dương nhàn nhã lắc nhẹ ly rượu vang trong tay.

"Tôi biết Lăng tổng có hứng thú với dự án này nên đã chuẩn bị sẵn tài liệu. Trong này là toàn bộ kế hoạch về việc phát triển dự án!"

Cố Tử Nam vô cùng mừng rỡ, nếu có thể được Lăng tổng "chiếu cố" thì tâm huyết của ba mẹ và hắn ta không uổng phí rồi.

Lăng Trạch Dương cười lạnh...

"Tôi rất khâm phục dũng khí của Cố tổng, nhưng không phải ai cũng có thể gánh vác được số tiền năm nghìn triệu để đầu tư vào dự án này."

"Vậy nên nếu có sự giúp đỡ của Liên minh thương nghiệp Smith thì nhất định là dự án sẽ thu được lợi nhuận rất lớn, tôi có thể đảm bảo một trăm phần trăm!"

Đôi mắt Lăng Trạch Dương vụt qua ý cười, nhàn nhạt nhún vai...

"Chậc, chỉ có điểm ấy thôi thì không thể khiến tôi có hứng thú đầu tư được."

Cố Tử Nam ngẩn người, hắn ta phát hiện rất khó có thể nắm bắt được tính cách của Lăng Trạch Dương.

Cũng không phải là chưa từng nghe qua, người này trên thương trường nổi tiếng là một người cợt nhả và tuỳ hứng, dù là trong bất kỳ tình huống nào, nếu không thể chịu đựng được thái độ hay tác phong thiếu nghiêm túc của hắn thì có thể đứng lên ra về, còn về chuyện hợp tác, tất nhiên là không cần bàn đến nữa. Không phải là hiện tại, mà là từ nay về sau!

Tuy vậy, chỉ cần có thể ký được hợp đồng thì mọi vấn đề hợp tác đều không cần bận tâm đến nữa, những đối tác được ký kết với Liên minh thương nghiệp Smith, có thể nói là bọn họ vô cùng may mắn bởi vì "nằm không cũng có thể ăn bát vàng".

Chính vì vậy, hiếm có ai ngu ngốc đến mức không thể chịu đựng nổi mà ra về. Chung quy, ai cũng muốn được ký kết với liên minh thương nghiệp đa quốc gia này để được thừa hưởng những quyền lợi đi kèm theo đó.

Dù chỉ trong một thời gian ngắn, thậm chí là đã từng hợp tác nhưng Lăng Trạch Dương hiện tại lại có vẻ khá mông lung, hắn cứ dăm ba phút lại bộc lộ sự vui buồn thất thường, lại còn nói những lời khó hiểu khiến Cố Tử Nam có hơi khó chịu và cảm thấy không được tin tưởng lắm khi hợp tác chung.

"Nhưng mà..."

Lăng Trạch Dương lại lên tiếng. Hắn nhìn vào đôi mắt đang rất sửng sốt của Cố Tử Nam, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười.

Ánh mắt Cố Tử Nam tràn đầy hy vọng.

"Cố tổng có một thứ có thể thu hút tôi!"

Lăng Trạch Dương nhếch mép cười, trong ánh mắt loé lên một tia quỷ dị.

"Cái gì?"

Cố Tử Nam không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác bất an đến khó lường. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân giống như bị nắm lấy thóp.

"Đến lúc đó anh sẽ biết!"

Lăng Trạch Dương cầm tài liệu đưa cho cho trợ lý...

"Xem xét cẩn thận!"

Nói xong, hắn cầm ly rượu vang lên uống.

"Vâng, Lăng thiếu!"

Jason cẩn thận nhận lấy tập tài liệu, khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro