Chương 271

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đó hắn buông tay ra khiến Cố Tử Nam lảo đảo, dáng vẻ chẳng khác nào con gà trống bị thua trận, vô lực tựa người vào cửa sổ, lắp bắp lảng tránh ánh mắt của hắn...

"Vương Thiên Ân, mày... Không, tao... chuyện đó...''

Cố Tử Nam theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, bất giác cảm thấy sợ hãi, cảm giác giống như Vương Thiên Ân đang bức hắn vào đường cùng.

"Thật ra tao luôn biết, việc mày tiếp cận Uyển Đình Nhu, tao còn biết cả việc, mày cố ý điều tra mối quan hệ giữa tao và cô ta, và mày chỉ muốn biết, rốt cuộc mối quan hệ giữa tao và cô ta là gì!"

Đôi mắt sắc bén của Vương Thiên Ân nhìn Cố Tử Nam, vừa nhìn đã hiểu ngay ý định của hắn.

Cố Tử Nam ngẩng phắt đầu lên.

Đúng! Hắn rất muốn biết quan hệ giữa Vương Thiên Ân và Uyển Đình Nhu, hắn không thể hiểu nổi tại sao Vương Thiên Ân ở trước mặt Uyển Đình Nhu lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy, lớn đến mức khiến khuôn mặt của cô biến sắc mỗi khi nhìn thấy hắn ta?

Uyển Đình Nhu mà hắn biết, dáng vẻ của cô vốn rất hoạt bát, thông minh lại còn lanh lợi, nhưng mỗi khi nhìn thấy Vương Thiên Ân, cô lại trở nên khúm núm, sợ sệt lạ thường, đôi khi còn cảm thấy có chút run rẩy, nhưng kỳ quặc ở chỗ là dù hắn có hỏi thế nào, cô vẫn không bao giờ hé môi nửa lời, thậm chí là nói dối nhằm qua mặt hắn.

"Mày muốn biết cũng được, giờ tao sẽ nói cho mày biết. Mày nghe cho rõ đây, quan hệ giữa tao và Uyển Đình Nhu chính là... quan - hệ - vợ - chồng!"

Đôi mắt Vương Thiên Ân ngập tràn sự tàn nhẫn, hắn gằn từng tiếng một.

"Cái gì? Không thể... không thể nào có chuyện đó!"

Cố Tử Nam như đang nghe chuyện nực cười nhất trên đời, hắn nhìn Vương Thiên Ân với vẻ khó tin.

"Tao không tin! Vương Thiên Ân, mày nói láo!"

Sao Uyển Đình Nhu có thể là vợ của Vương Thiên Ân được chứ? Bọn họ là vợ chồng ư? Nếu thật sự đúng là như vậy thì tại sao quãng thời gian qua hắn lại không hay biết gì?

Rốt cuộc là mối quan hệ của họ bắt đầu từ khi nào?

Làm sao mà Uyển Đình Nhu có thể quen biết một gã như Vương Thiên Ân?

Đừng nói đến tầng lớp xã hội, vốn dĩ nếu gặp mặt bên ngoài cũng không thể, bởi vì cô là tiếp viên quán rượu, đến cả khuôn mặt của cô cũng khá giống với ả người yêu cũ của hắn ta, từ khi nào mà hắn ta lại trở nên thấp kém đến vậy?

Thảm bại đến mức phải dùng thế thân của người yêu cũ chỉ để thoả mãn bản thân?

Một loạt nghi vấn dấy lên trong đầu Cố Tử Nam, hắn tuyệt đối không thể tin Uyển Đình Nhu mà hắn đem lòng yêu lại chính là người phụ nữ của Vương Thiên Ân, kẻ thù không đội trời chung của hắn!

"Không thể? Cái gì gọi là "không thể"? Cô ta vốn dĩ là của tao! Trước đây là vậy, sau này vẫn vậy!"

Vương Thiên Ân hung hãn túm lấy Cố Tử Nam, tức giận lên tiếng.

Cố Tử Nam mặt biến sắc, đẩy tay Vương Thiên Ân ra, cất giọng đầy phẫn hận...

"Như thế nào Tiểu Nhu lại thuộc về mày? Vương Thiên Ân, mày vô lý cũng vừa phải thôi, tao không phản bác không có nghĩa là tao tin vào cái thuyết hoang đường này của mày, mày nghĩ một nhân vật có sức ảnh hưởng và tầm cỡ như mày thì việc kết hôn là việc chỉ có mỗi bản thân mày biết ư? Mày lừa ai?"

Thì ra Uyển Đình Nhu đau buồn bấy lâu nay là vì người đàn ông này, chính là Vương Thiên Ân đang ở ngay trước mắt hắn!

Một gã tồi tệ, thật không thể tin nổi, thời gian qua cô đã phải chịu đựng hắn ta, có thể thấy Vương Thiên Ân đã làm cô tổn thương đến mức nào.

"Cố Tử Nam, nếu mày không ngại việc nhìn thấy tao và cô ta ân ái mỗi đêm thì tao có thể cho mày địa chỉ để tự mày đến kiểm chứng!"

"Vương Thiên Ân! Tao không cho phép mày sỉ nhục Tiểu Nhu!"

"Sỉ nhục?"

Vương Thiên Ân cười lạnh.

"Cô ta là vợ tao, nếu mày cảm thấy việc đó là sỉ nhục thì tao sẽ thay thế bằng một thứ có tính thuyết phục hơn như... giấy đăng ký kết hôn chẳng hạn?''

Vương Thiên Ân càng nói càng trêu ngươi, dứt câu, hắn vung tay đấm vào mặt Cố Tử Nam, ánh mắt tóe ra lửa giận như có thể thiêu chết hắn ta.

Cố Tử Nam hét lên một tiếng rồi siết chặt tay lại, hứng chịu cú đấm như trời giáng của Vương Thiên Ân, sau đó hắn ngẩng đầu lên cười to.

Cố Tử Nam đứng vững lại, lau vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói...

"Mày cho rằng mày giở thủ đoạn bỉ ổi này cưỡng đoạt Tiểu Nhu thì cô ấy sẽ yên ổn ở lại bên cạnh mày à? Đúng là nực cười, mày giữ được thể xác của cô ấy nhưng không thể giữ được trái tim cô ấy thì vốn cũng chỉ là một thằng thất bại mà thôi!"

Vương Thiên Ân đột nhiên cảm thấy đau đớn, nhưng bấy nhiêu đó sát thương vẫn chưa đủ để khiến hắn "ngậm miệng"...

"Ít ra tao còn có thể xác, mày có không?"

"Mày...!!''

Cố Tử Nam bị chặn họng, tức đến ức nghẹn, bỗng cảm thấy mất mặt kinh khủng, hắn thở phì phò, không muốn thừa nhận nhưng quả thật câu hỏi của Vương Thiên Ân thật sự khiến hắn câm nín ngay lập tức, nó tựa hồ một phát súng chí mạng mà dù hắn có đỡ thế nào cũng không thể đỡ được!

Vương Thiên Ân nhìn thoáng qua Cố Tử Nam, đôi mắt thâm trầm khó nắm bắt lóe sáng...

"Tao khuyên mày nên đặt hết tinh thần vào kế hoạch phát triển của của mày đi! Hai ngày nữa tao sẽ đưa Uyển Đình Nhu về nước, tốt nhất là mày đừng nên manh động, bằng không, chuyện mua lại toàn bộ công ty của mày đối với tao là chuyện cực kì dễ dàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro