Chương 273

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức tượng Đức mẹ Maria đứng sừng sững trên toà tháp cao 43.2 mét trong nhà thờ chính tòa Milano. Nhà thờ được thiết kế theo lối kiến trúc Gothic tinh xảo, ánh mặt trời chiếu xuống làm hiện rõ dấu ấn thời gian trên những pho tượng Thánh nhân, tất cả đều toát ra một vẻ thanh cao và tĩnh lặng.

Uyển Đình Nhu ngồi trong nhà thờ, bài thánh ca đang vang lên, quanh quẩn trong bầu không khí là bài Amazing Grace (Ân Điển Diệu Kỳ)* quen thuộc.

Đây còn được gọi là "Nhà thờ nơi Đức mẹ Maria được sinh ra". Từng thanh âm phiêu lãng kỳ ảo của bài thánh ca vang vọng đến từng ngóc ngách, vô cùng thiêng liêng và trang trọng, nó khiến lòng cô cảm thấy thật yên bình.

Chợt nghĩ đến viễn cảnh tương lai, đôi mắt trong veo của Uyển Đình Nhu khẽ dao động, thoáng chút hoang mang.

Cô cũng không biết mình đang trốn tránh cái gì, mọi chuyện đã như thế, cô nên buộc bản thân thản nhiên đối mặt với nó mới phải. Còn bây giờ, cô thầm nghĩ sự tĩnh lặng của nhà thờ như đang an ủi tâm trạng và cảm xúc của bản thân cô.

Ngày mai cô sẽ phải mặc áo cưới, cùng hắn bước chân vào lễ đường. Một nơi thiêng liêng như vậy... lại không thể bước vào cùng người cô yêu.

"Hình như... tôi xem thường cô rồi!"

Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, mang theo hơi thở lạnh băng bao trùm lên mọi ngóc ngách bên trong nhà thờ.

Uyển Đình Nhu xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh toát ra vẻ thong dong, dường như, nhiều lần như vậy, cô cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Ánh mặt trời qua xuyên qua ô cửa sổ, chiếu rọi xuống thân hình cao lớn của Vương Thiên Ân đang đứng ở bậc thềm đá cẩm thạch. Sự phẫn nộ của hắn đã hoàn toàn lấn át mọi sự tĩnh lặng và khoan thai của nhà thờ.

Uyển Đình Nhu nhìn người đàn ông đang ngày càng tiến đến gần, dù cách một lớp kính râm nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực như lửa đốt của hắn.

Ngày hôm nay trông ra cũng không có gì khác so với mọi ngày, người đàn ông này đối với cô luôn vô cảm và u ám như vậy, hắn vĩnh viễn mặc một loại trang phục lạnh lẽo, khí thế cuồng dã của hắn như đang vây quanh, chậm rãi tiến tới, từng bước từng bước xâm chiếm lấy cô.

Uyển Đình Nhu thờ ơ nhìn Vương Thiên Ân, sau đó lướt mắt nhìn xung quanh...

Ở đây không có góc nào có thể chạy trốn.

Uyển Đình Nhu trầm mặc, song, cô hừ lạnh một tiếng, cô trách bản thân, trách mình thật ngu xuẩn, rốt cuộc là cô đang mong chờ điều gì?

Cô căn bản không thể chạy trốn!

Vậy mà khi nãy, cô còn cố ý nhìn quanh như một thói quen.

Uyển Đình Nhu cười khổ...

Từ bao giờ mà cô trở nên đáng thương đến vậy?

Hắn là ai chứ? Là người mà khi cô nhìn thấy hắn bước vào, cô đã tự mình nhận thức được, mình chạy trời không khỏi nắng!

Uyển Đình Nhu thờ ơ lên tiếng...

"Tôi chỉ đến nhà thờ tịnh tâm một chút, anh sợ cái gì?"

Vương Thiên Ân hơi sửng sốt.

Ngay lúc này, cô đang mang lại cho hắn một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời, hắn không biết phải gọi tên cảm giác này như thế nào, nhưng hắn thật sự rất không thích nó!

"Cô thực sự tin rằng, nếu thành tâm cầu nguyện thì họ sẽ giúp cô thoát khỏi tôi sao?"

Vương Thiên Ân thấp giọng hỏi, sắc mặt cư nhiên tối sầm lại, hắn không nghĩ ra lý do tại sao Uyển Đình Nhu lại đến đây, trừ khi là vì hôn lễ, hoặc chính xác hơn là... Cô cầu mong hôn lễ ngày mai vĩnh viễn cũng không bao giờ xảy ra!

Nghĩ đến đây, trái tim Vương Thiên Ân lạnh hẳn đi.

Uyển Đình Nhu không nói gì, cô chậm rãi tiến đến trước mặt Vương Thiên Ân, ngẩng đầu lên, xuyên qua lớp kính râm, nhìn chọc thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của hắn.

Sau đó thong thả mở miệng...

"Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần tôi tin tưởng thì nhất định kỳ tích sẽ đến!".

Thật nực cười khi đêm hôm đó tôi đã nghĩ rằng mình có thể cùng anh sống hoà hợp, nghĩ rằng dù chúng ta không thuộc về nhau nhưng chí ít tôi cũng đã "thử" cố gắng, dù chỉ một lần thì ít nhất, tôi cũng đã từng cố gắng vì sự bình yên này... Nhưng không, tôi đã sai rồi!

Ánh mắt Uyển Đình Nhu vụt qua tia châm chọc và cười nhạo chưa từng có, giọng nói đều đều nhưng lộ ra sự thanh lạnh....

"Một người như anh, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ hiểu được, tình yêu là gì?"

Bài thánh ca thiêng liêng vang vọng khắp không gian xung quanh Uyển Đình Nhu và Vương Thiên Ân.

Lúc này Uyển Đình Nhu hết sức bình thản và dịu dàng, sóng nước trong đôi mắt không hề xao động.

Vương Thiên Ân hừ lạnh một tiếng, khoé môi lạnh lùng khẽ nhếch lên. Lúc nghe thấy câu nói, trong lòng hắn cực kì không thoải mái, nhưng cũng chẳng buồn phản bác.

"Thế còn cô? Cô từng yêu sao? Yêu cái tên tổng giám đốc ngu xuẩn của Cố thị? Hay là cái gã người yêu không rõ sống chết của cô?"

"Vương Thiên Ân!"

Uyển Đình Nhu gằn từng tiếng.

"Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống an tĩnh, tôi không xen vào cuộc sống của anh nên mong anh tự trọng!"

...

(*) Ân Điển Diệu Kỳ (tên tiếng anh là Amazing Grace) là một trong những bài thánh ca nổi tiếng của Cơ Đốc giáo. Bài thánh ca đã tóm lược một cách súc tích nội dung giáo lý ân điển của Cơ Đốc giáo. Ân điển Diệu kỳ cũng được phổ biến rộng rãi trong vòng những người ủng hộ công cuộc đấu tranh cho tự do và nhân quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro