Chương 276

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tổ chức hôn lễ cuối cùng cũng đã đến. Trong căn phòng tĩnh mịch, Uyển Đình Nhu trầm mặc nhìn chiếc váy cưới mà mi tâm không hề động đậy, đôi mắt dần trở nên vô hồn...

Cốc cốc! - Có người gõ cửa, thanh âm dè dặt, lịch sự.

Uyển Đình Nhu định thần...

"Vào đi!"

Ngay lập tức, Tống Gia Kỳ cùng với trang phục màu đen chỉnh chu bước vào, nhã nhặn nói...

"Uyển tiểu thư, còn hai mươi phút nữa sẽ đến giờ cử hành hôn lễ, nếu cô có gì cần căn dặn thì có thể ấn chuông, tôi sẽ cho người..."

"Không cần đâu."

Uyển Đình Nhu nhẹ giọng đáp.

"Tôi thay xong sẽ ra ngay."

"Vâng!"

Tống Gia Kỳ khẽ cúi đầu.

Nói xong, Uyển Đình Nhu xoay người vào trong, cô ngồi trước gương, nhìn khuôn mặt đã được những chuyên gia trang điểm tỉ mỉ mà tự giễu...

Cuối cùng thì cái ngày quái quỷ này vẫn xảy ra!

Hôm nay, cô quả thật rất đẹp, đôi mắt trong veo như làn nước hồ mùa thu cùng hàng mi cong như mực vẽ khiến ai nấy nhìn vào đều động lòng, đôi môi trái tim phiếm hồng căng mọng điểm tô trên làn da trắng ngần như hoa tuyết, giống như nàng công chúa bước ra từ trong truyện tranh, mang theo một vẻ đẹp diễm lệ tuyệt mỹ, khó có thể miêu tả thành lời.

Ở bên ngoài căn phòng, đám vệ sĩ bắt đầu bàn tán...

"Vương tiên sinh của chúng ta dung mạo xuất chúng, gặp được Uyển tiểu thư đúng là trời sinh một đôi!"

"Còn phải nói, chỉ vài phút nữa thôi, người bên trong căn phòng đó sẽ trở thành vợ của Vương tiên sinh, mai sau chính là thiếu phu nhân của chúng ta."

"Suỵt!"

Một gã vệ sĩ nghe thấy vậy liền sợ hãi giơ tay lên bịt miệng gã kia lại, dáo dác nhìn quanh.

"Các người muốn chết hả? Cái gì mà thiếu phu nhân "của" chúng ta? Để Vương tiên sinh nghe được thì có mà chầu trời cả lũ!"

"Ấy chết, tôi quên mất..."

Gã vệ sĩ tự vả vào mồm mình thật mạnh.

"Nhưng các người phải công nhận không? Thiếu phu nhân đúng là mỹ nhân mà!"

"Không, xinh đẹp mỹ lệ như vậy... là tuyệt thế giai nhân mới đúng!"

Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành cùng vẻ đẹp gây tương tư của cô khiến những gã vệ sĩ như chết lặng, bọn họ dù là đang gác hành lang, nhưng ai nấy đều mong muốn được nhờ vả để có thể tranh nhau vào bên trong ngắm nhìn thiếu phu nhân thêm một chút.

Uyển Đình Nhu cài chiếc khăn voan lên tóc, cô tự hỏi...

Thì ra, dáng vẻ khi làm cô dâu là như vậy ư?

Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, Uyển Đình Nhu thoáng chần chừ, cô hít một hơi sâu rồi ấn nghe máy.

"A lô..."

"Tiểu Nhu?"

Lý Hân Nghiên khẽ nhíu mày...

"Cậu làm sao đấy? Không khoẻ sao? Giọng cậu nghe có vẻ như..."

"Không sao."

Uyển Đình Nhu cắt lời.

"Tớ chỉ hơi mệt, cậu đừng lo, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi."

Cô mỉm cười dịu dàng, bàn tay vô thức siết chặt vào váy cưới, đôi mắt to tròn long lanh như pha lê nhẹ nhàng nhắm lại, củng mạc ửng đỏ.

"Ồ... là vậy sao?"

Song, Lý Hân Nghiên chớp chớp mắt, có hơi nghi hoặc, nhưng vì đang gấp nên cô cũng không suy nghĩ nhiều, bực dọc tiếp lời...

"Này nhé, kể cho cậu nghe một chuyện vô cùng thú vị, còn nhớ cái gã giảng viên dạy thế biến thái mà tớ đã kể cho cậu nghe hôm trước không?"

"Ừ, tớ nhớ... Sao đấy? Hắn ta lại gây khó dễ cho cậu sao?"

"Còn phải hỏi?"

Lý Hân Nghiên âm giọng không khỏi tăng thêm một bậc.

"Nhắc đến cái tên mắc dịch đó là tớ chỉ muốn đấm nát cái bản mặt ngông nghênh của hắn ra mới hả dạ. Cậu nghĩ xem, suốt cả học kỳ tớ đã phải cố gắng lắm mới có thể để bảng điểm thật đẹp, thật hoàn mỹ, đến nỗi không dám có lấy một con B- huống chi là C, vậy mà hắn nỡ lòng nào chỉ vì luận văn của tớ quên cách có một dòng mà hắn cho tớ điểm C, còn phê vào đó là cách trình bày không phù hợp, luận văn không có luận điểm thiết thực?"

Lý Hân Nghiên thở phì phò, vừa nói vừa phe phẩy bàn tay.

"Tớ không cam tâm liền muốn khiếu nại, nhưng sau đó cậu biết hắn đã nói gì với tớ không? Hắn nói tớ đừng phí công vô ích, căn bản là luận văn của tớ còn không xứng đáng được điểm D huống chi là C, cho C đã là châm chước lắm rồi còn muốn khiếu nại? Cậu nghĩ xem có phải nực cười lắm không? Trước khi gặp hắn, tớ đường đường là sinh viên đứng top 10 của trường mà lại..."

"Thôi mà, đừng tức giận quá, bình tĩnh kể tớ nghe tiếp xem, sau đó thì sao?"

"Tiểu Nhu, là vì cậu lương thiện nên cậu mới hiếm khi gặp phải những loại người như hắn, cậu phải gặp được cái tên chết tiệt đó ở ngoài cậu mới biết hắn ngang ngược đến thế nào?"

Ngang ngược sao?

Uyển Đình Nhu cười tự giễu.

Còn ai có thể ngang ngược hơn cái gã trời đánh thánh đâm kia nữa?

Vương Thiên Ân hắn chính là giới hạn cuối cùng của cô rồi, nếu một lúc nào đó mà cô có gặp phải cái người đàn ông kia ở ngoài đi chăng nữa, chắc có lẽ cũng không bất ngờ lắm.

"Tức quá đi mất, rõ ràng là tớ đã rất cố gắng cho đề án tốt nghiệp lần này, kể cả luận văn cũng viết rất chi tiết tỉ mỉ, thế mà hắn lại nói như thể tớ chểnh mảng lắm, không hề cố gắng nên khả năng chỉ xứng đáng đạt ở điểm D (trung bình)? Cậu nói xem, tớ có nên tẩn hắn một trận không? Hắn rõ ràng là nhắm vào tớ mà, cái tên đó, hắn chính là cậy quyền thế ức hiếp người khác!"

"Cậy quyền thế?"

Uyển Đình Nhu vẻ mặt khó hiểu.

"Đúng! Hắn chính là như vậy đấy, ỷ mình có chút tiếng nói liền giở trò ức hiếp người khác!"

"Ý cậu là... bao gồm cả những sinh viên khác, bọn họ đều giống như cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro