Chương 277

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến đây, Lý Hân Nghiên có chút sững người, cô nghĩ nghĩ, song liền cười xoà, "À" lên một tiếng...

"Tất... Tất nhiên rồi! Bọn họ đều giống như tớ cả thôi, ai cũng đều bị hắn chấm điểm rất gắt gao, luận văn đều đạt điểm B là tối đa... Mà thôi, nói sau đi, kể cho cậu nghe, vừa mới nãy, cuối cùng thì tớ cũng đã có thể trả thù được hắn!"

"Trả thù ư? Nghiên Nghiên, cậu đánh hắn sao?"

Uyển Đình Nhu hốt hoảng đứng bật dậy, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Tớ đã nói cậu trước đó rồi, nhịn hắn một chút, dù sao cũng sắp ra trường, đừng hở tí là động tay động chân, lỡ như cậu gây thù chuốc oán với hắn, hắn ghim hận khiến cậu rớt tốt nghiệp thì phải làm sao?"

"Hahaha!"

Lý Hân Nghiên cười sang sảng.

"Tiểu Nhu ngốc, hiện tại tớ là đang học thêm để lấy bằng thạc sĩ, dăm ba cái bằng tốt nghiệp, bổn cô nương đây đã lấy được tám kiếp rồi, còn đợi cậu nói."

Uyển Đình Nhu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút không yên tâm...

"Vậy cậu..."

"À, đây này, suýt thì quên béng đoạn hay ho..."

Lý Hân Nghiên hắng giọng, cố nhịn cười.

"Này nhé, kể cho cậu nghe, vừa mới nãy, tớ bắt gặp hắn đi cùng với một nữ sinh viên, tớ biết chị ta, chị ta là hoa khôi ở trường đại học của tớ, lớn hơn tớ ba tuổi, nhưng xui xẻo thay, cả hai đều không nhìn thấy tớ, song sau đó, tớ đã âm thầm đi theo sau, vừa đúng lúc thấy chị ta ngỏ lời mời hắn ăn tối thì tớ liền mếu máo đã chạy tới và nói: "Ông xã ơi, em có thai rồi, phải làm sao đây?""

"Cái gì? Nghiên Nghiên, cậu..."

"Chậc, đùa! Tớ đùa thôi, nhưng mà phần sau đấy mới hấp dẫn. Ngay lập tức, hắn liền quay sang trừng mắt nhìn tớ như muốn ăn tươi nuốt sống, ngay cả chị gái đứng cạnh nghe thấy vậy cũng nhìn hắn bằng ánh mắt ái ngại, chị ta nhíu mày liền hỏi: "Em ấy nói vậy là sao ạ? Thầy... Thầy có vợ rồi sao?""

Lý Hân Nghiên cười nắc nẻ, vui như bắt được vàng.

"Tiểu Nhu, tớ thề, cậu phải nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc đó mới cảm thấy hắn thật thảm hại, hắn đứng chết trân như trời trồng, không thể biện hộ được dù chỉ là một chữ, chỉ cần vừa mở miệng ra là lại bị tớ nói chèn vào, tớ giúp hắn trả lời chị ta: "Ơ, thầy không nói với người ta rằng thầy có vợ rồi sao? Hay là thầy định quất ngựa truy phong, không chịu trách nghiệm với em?", chị ta nghe vậy liền quay sang mắng hắn không thương tiếc: "Trời đất, thì ra chỉ là chăn cừu thôi sao? Sao thầy có thể vô liêm sỉ đến vậy? Em không ngờ con người thầy lại tiểu nhân bỉ ổi như vậy đấy!" Dứt câu, chị ta đi luôn một mạch, mà hắn chỉ vừa mới lúng túng nói được có mấy chữ: "Cái gì? Tôi... tiểu nhân ư? Tôi rõ ràng là không..." còn chưa kịp nói hết câu đã bị tớ giữ lại, đến nhấc chân cũng khó khăn thì sao có thể đuổi theo được chứ?"

"Nghiên Nghiên à, hình như làm vậy có hơi... không được hay cho lắm!"

"Chậc, Tiểu Nhu, cậu chính là lương thiện như vậy đấy, phải lâm vào hoàn cảnh như tớ cậu mới hiểu được cái tên đó đáng ghét đến thế nào, chỉ cần ở cạnh hắn một phút thôi cũng đủ khiến cậu tức điên lên được, tớ làm vậy đã là nể mặt hắn lắm rồi, ai bảo hắn..."

Tút tút tút!

"..."

"A lô?''

''A lô, Nghiên Nghiên? Cậu còn ở đó không?"

Uyển Đình Nhu khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại.

"Cúp rồi sao?"

Cô khẽ thở dài, khoé môi câu lên nụ cười nhàn nhạt...

Có lẽ là cạn pin rồi, cậu ấy kể chuyện hăng say vậy mà.

...

Tọa lạc tại tiểu bang Massachusetts, trường đại học Harvard đã có lịch sử rất lâu đời với nhiều ngành học tổng hợp nổi tiếng. Kiến trúc của đại học Harvard nổi bật với hơn 400 cột đá, không gian yên tĩnh, tràn ngập hơi thở văn hóa nhân loại. Khu rừng rậm trong trường đại học Harvard rộng đến 1214 hecta, cùng với vườn cây rộng 107 hecta đem đến cho người ta cảm giác hưởng thụ và thoải mái vô cùng. Cả vườn trường Harvard hiện ra như một bức tranh cổ điển mà hiện đại, hòa hợp đến hoàn mỹ.

Trung tâm nghiên cứu của đại học Harvard...

Dưới ánh mặt trời, các nhóm sinh viên nghiên cứu của trung tâm đi thành tốp năm tốp ba, thoạt nhìn đều đang cười nói trông rất vui vẻ.

Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua bóng dáng của một cô gái đang dừng lại trên cầu thang, cô thoáng cứng đờ, điện thoại trên tay phút chốc đã bị một người đàn ông tiến đến giật lấy, thẳng thừng ấn tắt cuộc gọi của cô.

"Lý Hân Nghiên..."

Người đàn ông trầm thấp gằn từng tiếng, từ sau lưng Lý Hân Nghiên giữ chặt lấy lỗ tai cô.

"Em không có gì để nói với tôi sao?"

Lý Hân Nghiên cười giả lả, chậm rãi xoay người lại, nếu nghe kỹ sẽ nhận ra thanh âm của cô có hơi run rẩy.

"S... Sao thầy tìm được tôi nhanh vậy? Rõ ràng là tôi đã..."

"Đã chọc thủng lốp xe của tôi sau đó lẻn ra ngoài bằng cửa sau có phải không?"

Lời nói của người đàn ông nhẹ như mây nhưng đủ khiến Lý Hân Nghiên chấn động.

"Tôi chọc thủng lốp xe thầy bao giờ? Con mắt nào của thầy nhìn thấy tôi làm vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro