Chương 291

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nói như thể là anh bắt ép em, em nên nhớ, ngay từ đầu, chính em mới là người cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh, dù biết, người anh yêu là Uyển Đình Nhu!"

"Đúng! Nhưng đó chỉ là ban đầu, còn bây giờ thì khác! Khoảnh khắc mà anh muốn tự mình giữ lấy con chip và có ý định muốn đẩy em ra khỏi cuộc đời anh thì mọi sự kiên trì và cố gắng trong em đã kết thúc rồi!"

"..."

Dứt lời, cả không gian bỗng nhiên im bặt.

Cố Tử Nam nhìn Anna, nhìn khuôn mặt căm phẫn của cô ta mà đôi con ngươi không hề động đậy.

"Rốt cuộc em cố gắng nhiều như vậy là vì điều gì?"

Anna tức đến phát run, cô ta bấu mạnh vào lòng bàn tay, thanh âm giận dữ...

"Đến giờ phút này mà anh vẫn còn hỏi em câu đó sao? Tất nhiên là vì..."

"Đừng nói là vì anh."

Anna thoáng sững người.

"Bởi vì trước đây là vậy, bây giờ vẫn vậy, dù cho không có Uyển Đình Nhu, anh cũng chưa bao giờ thuộc về em!"

"Cố Tử Nam.... Sao anh dám!?"

Anna nghiến răng gằn từng tiếng, khoé mắt ướt đẫm, cô ta giơ tay lên, nhưng vừa nhào lại đã bị Cố Tử Nam chụp lấy.

"Sau tất cả những gì mà em làm cho anh, đây là những gì mà em nhận lại ư? Những lời nói cay nghiệt, tàn nhẫn của anh?"

"..."

Cố Tử Nam im lặng, ánh mắt vô thức đánh sang hướng khác.

"Cố Tử Nam, em hỏi anh, trong suốt quãng thời gian mà chúng ta ở cạnh nhau, đã bao giờ anh cảm thấy yêu em chưa... dù chỉ là một chút?"

"Có."

Cố Tử Nam thấp giọng nói.

"Khi nào?"

"Những khi em... an phận ở bên cạnh anh, em không đòi hỏi bất kì điều gì, những lúc đó, em khiến anh cảm thấy em thật cao thượng. Những khi đó... bình yên lắm."

"Tốt!"

Anna nhếch môi.

"Vậy thì anh nghe cho rõ đây, Cố Tử Nam, em có thể làm một người phụ nữ an phận ở bên cạnh anh, nhưng em không thánh thiện đến mức để anh lợi dụng xong liền cam tâm tình nguyện bị anh đá đi để anh có thể thuận lợi đến bên cạnh người phụ nữ khác. Anh nên biết, dù cho em chỉ được ở bên cạnh anh, dù cho anh vĩnh viễn không thể cho em danh phận, em cũng có thể để anh lợi dụng cả đời, nhưng phải chắc chắn một điều rằng, anh chỉ thuộc về em chứ không phải là bất kì một ai khác!"

Nói xong, Anna liền xoay người, tiếp tục cất bước.

"Em đứng lại đó! Anh nói em đứng lại có nghe không hả?"

Cố Tử Nam đuổi theo kéo tay Anna lôi vào trong, hắn dùng sức, nhưng cô ta không khuất phục, cố chì lại, đập liên hồi vào tay hắn.

"Chậc! Buông... Buông em ra!"

"Đủ rồi đấy! Em còn muốn điên khùng đến bao giờ?"

Cố Tử Nam giận dữ.

"Cố Tử Nam, anh đang cố ngăn chặn điều gì vậy? Anh là lo em bị Vương Thiên Ân hỏi tội, hay là lo em tìm đến Tiểu Nhu của anh?"

Anna không để Cố Tử Nam có cơ hội trả lời, dứt câu liền nói thẳng...

"Em nói cho anh biết, Uyển Đình Nhu kia nên cảm thấy may mắn bởi vì bên cạnh cô ta lúc nào cũng có Vương Thiên Ân che chở đi!"

"Cái gì?"

"Haha! Nếu không thì sao? Nếu không phải vì kế hoạch của anh, không phải vì yêu anh thì em sớm đã giết quách cô ta từ lâu rồi!"

"Anna!!!"

Cố Tử Nam trừng mắt.

"Sầm!" - Tiếng cửa va mạnh vào bản lề tạo nên thanh âm điếng người, ngay sau đó, trong căn phòng chỉ còn lại mỗi Cố Tử Nam bất lực đứng đấy.

Vài giây trôi qua, không gian lại rơi vào trạng thái im ắng như trước.

Dừng một chút, khoé môi mỏng bất giác cong lên nụ cười quỷ dị, hắn chậm rãi tiến đến bên thành giường, ngồi xuống, cầm chiếc ví da lên, đút tay sâu vào bên trong ngăn kéo ẩn, khuất sau rãnh ngăn cách giữa hai ngăn bên ngoài, lấy ra một tấm ảnh...

Trên đó là một bé gái vô cùng xinh xắn, độ chừng chín, mười tuổi, cô bé có mái tóc đen nhánh, được buộc nơ trắng và tết bím một bên, đôi mắt lấp lánh như những vì sao tinh tú giữa trời đêm, diện mạo mười phần đã hết chín phần là giống hắn, cô bé mặc chiếc váy màu xanh nhạt, đứng giữa vườn hoa hướng dương vàng ươm nắng, cô bé cười rất tươi, tựa như một thiên thần nhỏ.

Cố Tử Nam trầm mặc, ngón tay trỏ khẽ rê nhẹ trên tấm ảnh, hắn cười nhạt, từng giọt lệ bắt đầu tràn ra nơi hốc mắt, lăn dài trên má, rơi xuống tấm ảnh, hắn nhẹ giọng, dường như là nói với chính mình...

"Ninh nhi, cuối cùng thì anh cũng có thể trả thù giúp em rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro