Chương 292

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁU NĂM TRƯỚC.

Thành phố Paris, Pháp.

Biệt thự toạ lạc tại Quận 6, nơi cây Cầu tình yêu (Pont des Arts) bắt qua, ở phía đối diện con sông Seine, có một ngôi nhà giống như một tòa lâu đài cổ kính, nằm giữa thành phố lãng mạn nhất nước Pháp, ngôi nhà có vẻ ngoài rất tráng lệ, bên trong cũng không kém phần nguy nga và lộng lẫy, cứ tưởng đây là một trụ sở của một thương nghiệp nào đó, nhưng không, đây chỉ là một căn nhà ở mà thôi.

Đó chính là biệt thự của Cố gia.

"Tiểu thư, cô chạy chậm thôi, thiếu gia mà nhìn thấy chắc chắn sẽ la tôi mất!"

Người giúp việc cuống cuồng chạy theo sau, bốn năm người đứng cạnh đó thật lấy làm tội nghiệp cho cô ấy, vốn dĩ ngày thường bọn họ sẽ không mệt mỏi như vậy, nhưng xui xẻo sao, ngày hôm nay, cô bé lại ngẫu hứng muốn chơi thả diều.

"Ch... Chị Tú Tâm, nhanh lên... xem này... hôm nay trời lộng gió, nhất định con diều sẽ bay lên thật cao, cao hơn cả... A!"

Cố Hinh Ninh cầm chiếc diều, vừa chạy vừa ngoảnh đầu ra sau cười nói với người giúp việc, không để ý ở phía trước đang có một bóng dáng đi tới...

"Phịch!" một cái, cô bé va vào liền ngã bật ra sau.

"Tiểu thư!"

Mạc Tú Tâm hoảng hốt chạy lại.

Cố Hinh Ninh nheo mắt ngước lên nhìn, dáng người cao gầy quen thuộc khiến cô bé có chút dè dặt...

"Chị... chị Anna!"

"Chậc, chơi đùa cũng phải có chừng mực chứ? Xem em kìa..."

Anna khẽ cúi người, nắm mạnh cánh tay cô bé kéo phắt lên.

"Người em bẩn cả rồi."

Vừa nói, cô ta vừa phủi phủi vào người cô bé, mạnh đến nỗi khiến cô bé bất giác rụt người lại.

"Không... không cần đâu ạ, Anna tiểu thư."

Mạc Tú Tâm nhanh chóng chạy đến ôm Cố Hinh Ninh về phía mình, khẽ cúi mặt, nhỏ giọng nói...

"Để... để tôi giúp Hinh Ninh tiểu thư tắm rửa, cũng sắp đến giờ phải thay y phục rồi, xin phép ạ."

Nói xong, Mạc Tú Tâm liền đưa Cố Hinh Ninh rời khỏi.

Người phụ nữ sắc mặt tối sầm lại, xoay người nhìn qua đám người giúp việc, khoé môi câu lên nụ cười nhàn nhạt...

"Tiểu thư được Tú Tâm đưa đi tắm rửa rồi, ở đây cũng không còn việc gì khác, mọi người mau đi làm việc đi."

"Dạ vâng."

Tất cả đồng thanh cúi đầu.

...

Phòng bếp.

"Ch... Chị Tú Tâm..."

Cố Hinh Ninh đứng lấp ló ở một góc bên ngoài phòng bếp, thanh âm dè dặt.

"Tiểu thư! Ôi trời!"

Mạc Tú Tâm đang đun nước sôi, nhìn thấy Cố Hinh Ninh miệng dính đầy sô cô la, cô nhanh chóng lau vội bàn tay vẫn còn đang dính bẩn vào tạp dề rồi chạy hớt hả chạy lại.

"Sao tiểu thư lại ăn kẹo sô cô la, chẳng phải thiếu gia nói răng tiểu thư đang tổn thương, không được phép ăn đồ ngọt sao?"

Vừa nói, cô vừa rút vội hai ba tờ khăn giấy trên bàn lau miệng cho Cố Hinh Ninh, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh.

"Ch... Chị Tú Tâm..."

Cố Hinh Ninh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhíu mày hỏi.

"A... Anh hai..."

Cô bé cố gắng gặng từng chữ.

"Tiểu thư, đợi tôi một chút."

Mạc Tú Tâm vỗ vỗ lên vai Cố Hinh Ninh, nói xong, cô liền đi đến bên góc tủ...

"Đây, sổ của cô, lần sau đừng làm rơi mất nữa nhé. Người mắc hội chứng Dysarthria* không nên gắng sức giao tiếp, tránh bị loạn ngôn ngữ và ảnh hưởng đến cổ họng, chỉ nên nói vào những lúc quan trọng thôi, bình thường đừng nên nói nhiều, cô hiểu không?"

Cố Hinh Ninh ngoan ngoãn gật gật, sau đó nắm lấy hai ngón tay của Mạc Tú Tâm kéo qua bên bàn, lật cuốn sổ ra, ghi vào...

Chị Tú Tâm, em nhớ anh hai. Anh ấy đi đâu vậy ạ?

Viết xong, cô bé quay cuốn sổ ngược lại, ánh mắt long lanh to tròn nhìn Mạc Tú Tâm.

"À..."

Mạc Tú Tâm cười cười, khẽ vươn tay xoa đầu Cố Hinh Ninh...

"Tiểu thư đừng lo lắng, thiếu gia chỉ đang bận giải quyết một số công việc tại chi nhánh Italy, chắc có lẽ cuối tháng sẽ về, ngài ấy còn nói sẽ mua thật nhiều quà cho tiểu thư... A! còn có..."

"Có cái gì?"

Anna ngang nhiên cắt lời, ngay đúng lúc Mạc Tú Tâm cho tay vào trong túi tạp dề định lấy ra một thứ gì đó, song, từ bên ngoài, cô ta nghe thấy được, liền khoanh hai tay trước ngực đi vào trong phòng bếp, hất mặt hỏi.


...

(*): Hội chứng Dysarthria hay còn gọi là hội chứng rối loạn ngôn ngữ (rối loạn vận ngôn), dấu hiệu nhận biết cụ thể: gây ra nói ngọng, nói lắp, nói chậm và lời nói có thể gây khó hiểu cho người nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro