Chương 293

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"D... Dạ, dạ không có gì."

Mạc Tú Tâm vội vã đứng dậy, ánh mắt lảng tránh, cô quay mặt đi, nhưng vừa xoay người, da đầu cô như bị xé toạc, Anna hung hăng nắm lấy đuôi tóc cô giật ngược lại, quát lớn...

"Nói! Tao hỏi là có cái gì?"

"An... Anna tiểu thư, xin... xin cô... A!"

Mạc Tú Tâm vì đau mà bất giác khuỵ xuống, rươm rướm nước mắt.

"Ch... Chị Tú Tâm! Đồ phù thuỷ! Chị làm gì vậy?"

Cố Hinh Ninh ngay lập tức tuột nhanh xuống ghế, lao đến xô Anna ra khỏi Mạc Tú Tâm, mặc dù biết không thể nói to được nhưng cô bé vẫn cố gân cổ gào lên...

"Bu... Buông chị Tú Tâm ra! Buông r... Á!!!"

Cố Hinh Ninh dằn co qua lại, liên tiếp đánh vào tay Anna, nhưng cô ta vung tay một cái, cô bé đã bị hất văng ra, đập đầu vào cạnh bàn.

"Tiểu thư!"

Mạc Tú Tâm hoảng sợ gọi lớn, nhanh chóng chạy lại đỡ Cố Hinh Ninh ngồi dậy, xoa xoa đầu, thổi vào trán và tay cô bé.

"Tiểu thư! Tiểu thư, cô có sao không?"

"Anna tiểu thư!"

Mạc Tú Tâm trừng mắt.

"Xin cô, nếu có việc gì không hài lòng thì chỉ cần nhắm vào tôi, đừng tổn thương đến tiểu thư, cô ấy còn rất nhỏ, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, cô hà cớ gì phải mạnh tay như vậy? Đây dù sao cũng là..."

"Là cái gì?"

Anna giương cao khoé miệng.

"Ý mày muốn nhắc nhở tao con nhóc thiểu năng này là em gái của người mà mày thầm thương trộm nhớ có phải không?"

"Cô...!!"

"Sao? Bị tao nói trúng tim đen rồi chứ gì?"

Một bầu không gian trong phòng bếp tràn ngập mùi thuốc súng, cô ta lườm một tia tà ác, nhanh chân bước đến cánh cửa lớn đóng sầm cửa lại, vươn tay vớ luôn cái chổi đút ngang qua hai tay nắm cửa, không để bất cứ ai bước vào.

"Mạc Tú Tâm, đừng tưởng tao không biết mày muốn lấy lòng con nhỏ thiểu năng này, mục đích chính là để câu dẫn anh Tử Nam! Hừ... muốn chim sẻ hoá thành phượng hoàng sao? Tao chống mắt lên xem, con hầu hạ tiện như mày làm thế nào câu dẫn được anh ấy!"

"Anna tiểu thư, xin cô tự trọng!"

"Tự trọng?"

Anna nhếch môi cười.

"Mày còn dám nhắc đến hai chữ "tự trọng" với tao ư? Ở đây ai mới là kẻ vô liêm sỉ, nửa đêm nửa hôm lén lút vào thư phòng, lợi dụng lúc chủ ngủ gật liền khoác áo lên người chủ trong khi biết người ta đã có hôn ước?"

Mạc Tú Tâm không lộ ra bất kì cảm xúc nào, cô lắng nghe, trong lòng cũng cảm thấy có chút bối rối, nhưng chỉ nhàn nhã đáp lại...

"Anna tiểu thư, tôi không làm gì hổ thẹn với lương tâm nên tôi không cần đôi co với cô làm gì, nhưng nếu cô đã nhắc đến ngày hôm đó thì tôi cũng xin nhắc lại cho cô nhớ, đêm hôm đó, ngoài khoác áo và dọn dẹp sách giúp ngài ấy ra, tôi vốn không làm gì quá phận, và nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như, thiếu gia cũng chưa từng lên tiếng thừa nhận mối quan hệ giữa cô và ngài ấy, huống chi là hôn ước?"

"Con khốn này, mày...!!"

"CHÁT!" - Tiếng tát tai vang lên, tựa hồ xé toạc cả không gian bên trong căn phòng!

Anna thở phì phò, cô ta tức run người, cái bạt tai như trời giáng của cô ta khiến Mạc Tú Tâm bung cả tóc.

"Ph... Phù thuỷ! Đồ phù thuỷ độc ác! T... tôi sẽ mách với anh hai!"

Cố Hinh Ninh mơ hồ nhìn Anna, bàn tay vẫn nắm lấy tay Mạc Tú Tâm.

"Ch... Chị Tú Tâm... chị đau không? E... Em xoa... cho chị nhé?"

Gò má đỏ lừ của Mạc Tú Tâm cư nhiên nóng ran, phút chốc đã sưng lên trông thấy, nhưng cô vẫn điềm nhiên, không nói gì, cũng chẳng quan tâm gì đến Anna đang đứng đấy, chỉ mỉm cười nói với Cố Hinh Ninh..

"Tiểu thư không cần lo cho tôi, tôi không sao... Tiểu thư ngoan, đứng dậy nào, tôi dắt cô đi bôi thuốc, chỗ này nếu không thoa thuốc, ngày mai chắc chắn sẽ sưng to cho xem!"

Mạc Tú Tâm đỡ Cố Hinh Ninh đứng dậy, cả hai đi lướt qua Anna, nhưng cô ta dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nhìn thấy cả hai không để ý tới mình, cảm giác giống như bị ngó lơ, cô ta nhanh chân bước lên chắn trước mặt, đẩy mạnh vào ngực Mạc Tú Tâm...

"Đứng lại! Tao đã cho phép mày rời đi chưa?"

"Xin cho hỏi tại sao tôi lại không được phép rời đi?"

Mạc Tú Tâm khuôn mặt không có nửa điểm cảm xúc.

"Anna tiểu thư, từ nãy đến giờ, cô mắng cũng đã mắng rồi, đánh cũng đã đánh, cô rốt cuộc còn chưa hài lòng điều gì?"

"Trước đấy tao hỏi mày cái gì? Não mày bị úng nước sao? Mới đấy mà đã quên?"

Anna vừa nói vừa xỉ liên tiếp vào đầu Mạc Tú Tâm.

"Xin thưa..."

Mạc Tú Tâm thở dài.

"Đấy là quà sinh nhật thiếu gia căn dặn tôi đưa cho tiểu thư, bất cứ ai cũng không được phép xem qua ngoại trừ tiểu thư Hinh Ninh. Anna tiểu thư, thật thứ lỗi tôi không thể..."

"Mày ra vẻ cho ai xem?"

Anna trợn mắt, thoắt cái đã cho tay vào trong túi tạp dề của Mạc Tú Tâm, nhanh đến mức Mạc Tú Tâm chưa kịp phản ứng thì cô ta đã rút ra được thứ mà mình thắc mắc từ nãy đến giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro