Chương 297

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna vừa nói, vừa bóp miệng Mạc Tú Tâm cố nhét vào, đẩy sâu vào bên trong cuống họng khiến Mạc Tú Tâm phát ra thanh âm nôn khan.

"Oẹ!" một tiếng, bên dưới mặt đất đã lan tràn ra thứ chất lỏng tanh chua.

"Á!!!"

Anna hét toáng lên.

"Con khốn này! Bẩn chết đi được!"

Cùng lúc đó, cánh cửa bất thình lình bật tung ra!

Anna ngay lập tức quay lưng lại.

Cố Hinh Ninh đứng sững người trước cánh cửa, thần sắc thất kinh, khuôn mặt bỗng chốc hoá trắng bệch, hai chân run rẩy, cô bé rưng rưng gào lên...

"Chị Tú Tâm!"

Nhìn một màn tra tấn trước mắt, cô bé chỉ biết lao vụt đến ôm chầm lấy Mạc Tú Tâm, oà khóc...

"Đồ phù thuỷ khốn kiếp! Sao chị có thể ra tay độc ác như vậy? Rốt cuộc là chị Tú Tâm đã đắc tội gì với chị mà chị lại hành hạ chị ấy ra nông nỗi này? Chị là ác quỷ sao? Tôi nguyền rủa chị! Chị biến đi! Tôi thật sự rất ghét chị! Mau cút khỏi đây đi! Biến đi!"

Cố Hinh Ninh càng nói càng gào lên thật lớn, cô bé khóc như mưa, nước mắt nước mũi tuôn ra như suối.

"Ôi trời! Cố Hinh Ninh, tao không biết là mày cũng có thể nói chuyện to rõ và lưu loát như vậy đấy!"

Anna khoanh hai tay trước ngực, nhếch mép cười.

"Chị...!!"

Cố Hinh Ninh tức run, cô bé vô thức rướn người lên liền bị Mạc Tú Tâm chặn lại...

"Tiểu... Tiểu thư..."

Mạc Tú Tâm hai mắt sưng phù, khẽ lắc đầu, cô cất giọng yếu ớt.

"Cô mau rời khỏi đây đi... cứ mặc tôi!"

"Chậc chậc, xem kìa... Ở đây không có khán giả, chỉ có tao thôi! Tụi mày muốn diễn vở chị em thâm tình này cho ai xem? Nhất là mày đấy, Mạc Tú Tâm, lòng trung thành như con chó của mày cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng nhỉ?"

Anna đảo mắt, tỏ vẻ khinh miệt.

"Nhìn xem, con nhỏ thiểu năng này đường đường là thiên kim cành vàng lá ngọc của Cố gia, thế mà lại tự mình mò xuống nơi hôi hám bẩn thỉu này chỉ để cứu mày cơ đấy, thật khiến tao cảm động rơi nước mắt mà!"

"Anna... tiểu thư... cầu xin cô... tha cho tiểu thư... cô bé vô tội... cô bé không hiểu chuyện... là tôi sai... tôi..."

"Chị Tú Tâm! Chị không cần phải xin lỗi mụ phù thuỷ ác độc này, em cởi trói cho chị, chúng ta rời khỏi đây!"

Nói xong, cô bé lập tức đứng phắt dậy cởi trói hai bên tay cho Mạc Tú Tâm. Dây xích vừa rơi ra, Mạc Tú Tâm cũng gần như ngã quỵ xuống đất, cô bám cánh tay khẳng khiu nhỏ bé của Cố Hinh Ninh cố gượng đứng dậy.

Cố Hinh Ninh mặc kệ Anna vẫn còn đang đứng đấy, cô bé khệ nệ dìu Mạc Tú Tâm đi sượt qua cô ta, nhưng vừa đến cánh cửa, Anna đã nhanh tay đóng sầm cánh cửa lại, nhàn nhã cất giọng...

"Muốn đi đâu?"

"Chị...!!! Chị muốn gì?"

Cố Hinh Ninh trừng mắt.

"Tao và nó vẫn chưa xong chuyện, mày có thể rời khỏi, nhưng nó... phải ở lại!"

"Không đấy! Chị tránh ra! Tôi phải đưa chị Tú Tâm đến bệnh viện!"

"Tao nói mày điếc hả? Để nó ở lại!"

Ngay sau đó, Anna vươn tay nắm cổ áo Mạc Tú Tâm về phía mình, đẩy Cố Hinh Ninh ngã bật ra sau.

"Tiểu thư!"

Mạc Tú Tâm cả kinh!

Nhanh chóng vùng ra, bò đến bên cạnh Cố Hinh Ninh đỡ cô bé dậy, ngay lập tức quay sang lườm Anna, ánh mắt đầy căm phẫn, nhưng vừa định mở miệng, Cố Hinh Ninh liền nói...

"Chị Tú Tâm, mặc kệ chị ta, chúng ta đi! E... Em không tin là em không thể đưa chị ra khỏi đây!"

"Cố Hinh Ninh, tao khuyên mày đừng nên lo chuyện bao đồng, để nó ở lại và lập tức biến khỏi đây đi trước khi tao điên lên!"

"Tôi không đấy! Chị giam giữ ng... người trái phép, lại còn tra tấn hành hạ người ta, tôi sẽ nói anh hai tố cáo chị!"

"Chậc, đã không nói được thì đừng cố to mồm, tao thấy thương cho mày đấy..."

Anna đảo mắt chán ghét.

"Một tiếng cũng anh hai, hai tiếng cũng anh hai, anh hai anh hai, mày suốt ngày cũng chỉ biết mang anh mày ra doạ tao. Nói tao nghe xem, đã bao giờ anh hai mày dành thời gian ra nghe mày tâm sự chưa? Chưa hề! Người ta bận trăm công nghìn việc, nghe mày nói một câu thôi cũng đã thấy phiền lắm rồi, huống chi là nghe mày mách cả một câu chuyện dài ngoằng!"

"Chị nói dối! Anh tôi không phải là người như vậy! Anh ấy thương tôi, chỉ có chị mới là người thừa thãi, là thứ rắn độc suốt ngày bám lấy anh ấy, là đồ phù thuỷ độc ác vô liêm sỉ nhất trong căn nhà này!"

"CHÁT!"

"Tiểu thư!!!"

Anna nổi cơn thịnh nộ, giờ phút này cả thân thể dường như muốn bốc cháy, đôi mắt cô ta long lên sòng sọc, cơ hồ ăn tươi nuốt sống Cố Hinh Ninh.

Cô ta điên tiết vụt xuống một bạt tai như trời giáng khiến Cố Hinh Ninh chảy cả máu mũi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro