Chương 298

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con khốn thiểu năng! Mày biết cái quái gì mà nói? Tao vô liêm sỉ ư? Thế còn mày thì sao? Mày nghĩ mày tốt đẹp lắm? Đứa em gái phế vật như mày, anh ấy sớm đã muốn vứt đi từ lâu rồi, nếu không phải vì mày vẫn còn đang nắm giữ trong tay 40% tài sản của Cố gia, mày nghĩ anh ấy sẽ đối tốt với thứ đầu óc ngu si tứ chi kém phát triển như mày sao?"

"Chị nói... gì cơ?"

Cố Hinh Ninh thất thần, đáy mắt bỗng trở nên mơ hồ.

"Đủ rồi! Cô đừng có mà càng nói càng quá đáng!"

Mạc Tú Tâm ôm lấy Cố Hinh Ninh tựa vào lòng.

"Tôi nể mặt gia đình cô là đối tác làm ăn lâu đời của Cố gia, nể mặt thiếu gia mới gọi cô một tiếng "Anna tiểu thư", bấy lâu nay tôi nhịn nhục không phải là vì tôi sợ cô mà chỉ vì tôi không muốn thiếu gia phải khó xử, tôi không muốn cô đả kích tiểu thư, chính vì vậy nên tôi mới để mặc cô đánh đập hành hạ, miễn là cô không động đến tiểu thư, nhưng còn bây giờ, cô đã đi quá xa rồi, và tôi... sẽ không để yên cho cô làm vậy nữa!"

"Hahaha!"

Anna cười sang sảng.

"Không để yên cho tao thì mày sẽ làm gì? Giết tao à?"

Mạc Tú Tâm không nói gì, cô cố chống tay đứng dậy, khập khiễng đi đến trước mặt Anna.

Khuôn mặt cô ta vẫn ngông nghênh như vậy, dừng một chút, Mạc Tú Tâm liền vung tay ném phắt một nắm cát đất vào mặt Anna.

"Áaaaaa!!!!"

Ngay lập tức, tầm mắt cô ta bị cay xè, bởi vì căn hầm đã quá cũ kỹ nên bụi bẩn trộn lẫn với đất cát ở đây chính là thứ dơ bẩn nhất.

Đáy mắt Anna vừa xốn vừa rát, cô ta không nhìn thấy gì, nhãn cầu trở nên sậm màu như người bị đau mắt đỏ, nước mắt giàn giụa.

"Mạc Tú Tâm!!! Tao sẽ giết mày!!"

Anna gào lên, đang lúc loạng choạng, giày cao gót mất đà, Mạc Tú Tâm liền vươn tay đẩy mạnh cô ta ngã xuống.

Ngay sau đó, nhìn thấy cơ hội đã đến, Mạc Tú Tâm liền dắt tay Cố Hinh Ninh chạy nhanh ra ngoài, một bên đùi bị phỏng, vết bỏng bị lở loét, ứa huyết tương lan tràn, máu thịt đỏ hồng trồi lên như thể sắp rơi ra ngoài.

Nhưng Mạc Tú Tâm không buồn bận tâm dù chỉ là một cái liếc mắt, cô khập khiễng cố hết sức chạy ra bãi đỗ xe trước nhà, chọn bừa một chiếc xe cũ sắp bị cho vào xưởng phế liệu, khởi động.

"Tiểu thư! Mau lên xe!"

Mạc Tú Tâm nói to.

Nghe vậy, Cố Hinh Ninh cũng không chần chừ, phóng tọt lên xe liền đóng sầm cửa lại.

Cô bé run rẩy hối thúc, đồng thời ngoảnh mặt nhìn ra phía sau.

"Ch... Chạy! Chạy mau đi chị!"

Mạc Tú Tâm tay chân luống cuống, phải nói là kể từ khi sang Pháp du học và đến làm việc tại Cố gia, nếu nói chính xác thì phải hơn bốn năm rồi, cô không động đến vô lăng, bởi vì suốt ngày chỉ chăm sóc Cố Hinh Ninh và quẩn quanh trong xó bếp, đến khu thương mại bên ngoài thế nào cô cũng chẳng nhớ, huống chi là ô tô.

"Nhanh đi chị!"

Cố Hinh Ninh gấp gáp, bàn tay run rẩy.

"Được...!! Được rồi!"

Mạc Tú Tâm mừng rỡ, bẻ lái liền đạp mạnh chân ga.

"Ch... Chị Tú Tâm, sao chúng ta lại đi hướng này ạ? Kh... Không phải là hướng kia sao?"

"Không thể đi con đường đó, bởi vì hiện tại chúng ta không biết được liệu cô ta có đang đuổi theo sau chúng ta hay không? Hướng này tuy hơi hẹp nhưng chung quy đến cuối đường vẫn sẽ ra đến quốc lộ, tiểu thư đừng lo."

"Nh... Nhưng trời đã bắt đầu sụp tối rồi, hướng này sẽ đi vào rừng đấy!"

Cố Hinh Ninh thoáng sợ sệt, nắm khẽ vào ống tay áo Mạc Tú Tâm.

"Ch... Chị Tú Tâm, hay là chúng ta vòng lại đi, em... em không sợ chị ta, em là sợ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, em..."

"Tiểu thư đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô!"

Vừa nói, Mạc Tú Tâm vừa nhìn gương chiếu hậu, hai mắt đảo qua lại liên hồi, cô bất giác mím môi, chiếc xe lúc này đã đi sâu vào khu rừng.

Không gian nơi đây vắng vẻ không một bóng người. Những hàng cây cao vút sừng sững như người khổng lồ, um tùm, xào xạc trong gió đêm se lạnh, tạo nên một bầu không khí âm dương lẫn lộn khiến bất cứ ai bước vào cũng cảm thấy sởn gai ốc.

Mạc Tú Tâm giảm dần tốc độ, thở phào...

"Chúng ta hiện tại cũng gọi là tạm thời an toàn."

Cố Hinh Ninh không nói gì.

Chiếc xe đi chầm chậm, đi cả một đoạn đường dài, nhưng Cố Hinh Ninh vẫn giữ im lặng. Nhìn thấy vậy, Mạc Tú Tâm liền hỏi...

"Tiểu thư là đang buồn chuyện gì sao?"

Cố Hinh Ninh nghe thấy, nhưng không vội ngẩng mặt lên, khuôn mặt bầu bĩnh lộ vẻ ủ dột, chần chừ một lúc, cô bé mới nhỏ giọng nói...

"Ch... Chị Tú Tâm, những lời mà mụ phù thuỷ kia nói về anh hai... có phải là thật không?"

"Vậy theo tiểu thư, thiếu gia là người như thế nào?"

"Em... Em không biết, nhưng mà... em không tin những gì mà chị ta đã nói, em tin anh hai thương em hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này, và... em cũng vậy. Đợi anh hai trở về, Ninh nhi sẽ tự mình hỏi anh ấy."

Cố Hinh Ninh cúi mặt, đôi mắt to tròn khẽ rưng rưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro