Chương 299

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tú Tâm xoa đầu Cố Hinh Ninh, mỉm cười.

"Giỏi lắm, tiểu thư đã làm rất tốt rồi, thiếu gia chắc chắn sẽ rất tự hào về cô. Còn nữa, những lời đó... không phải là sự thật đâu."

"Sao ạ?"

Cố Hinh Ninh ngay lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo ướt đẫm.

"Thực ra, cách đây nửa năm trước, lúc vào quét dọn thư phòng của thiếu gia, đoạn sắp xếp giúp ngài ấy những tư liệu ở trên bàn, tôi có vô tình nhìn thấy một tờ giấy, trên đó có ghi bốn chữ rất to... "Hợp đồng chuyển nhượng"!"

"H... Hợp đồng chuyển nhượng? Em... Em không hiểu lắm. Nó có phải là... nhường lại không chị?"

Mạc Tú Tâm nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói tiếp...

"Trên đó có ghi, thiếu gia đồng ý nhượng lại 20% trong tổng số 60% tài sản của Cố gia, hiện đang do ngài ấy nắm giữ, bao gồm cả Cố thị cho tiểu thư Hinh Ninh!"

"Cho... cho em sao? Nhưng tại sao anh hai lại làm vậy, rõ ràng mụ phù thuỷ nói Ninh nhi đã có 40% rồi cơ mà?"

"Việc này thì ban đầu tôi cũng có thắc mắc, vốn định đọc thêm, nhưng vẫn chưa kịp đọc đến đoạn đấy thì đột nhiên... ngài ấy bước vào!"

Cố Hinh Ninh há hốc, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

"Thế... thế có sao không ạ? Anh... Anh ấy không mắng chị chứ?"

"May mắn là không."

Mạc Tú Tâm phì cười.

"Tuy ánh mắt thiếu gia có hơi lạnh lùng, nhưng chung quy nét mặt vẫn là dịu dàng, ngài ấy nhìn thấy tôi đọc tấm giấy đó, chẳng những không trách tôi tự tiện xem trộm mà còn hi vọng tôi sẽ giúp ngài ấy giữ bí mật."

Bí mật sao?

Cố Hinh Ninh thoáng nghi hoặc, song, cô bé cũng không tò mò nữa, chỉ cần biết anh trai mình không phải là người xấu, không phải như những gì mà Anna đã nói, vậy là đủ!

Chiếc xe chạy chầm chậm, Mạc Tú Tâm bật đèn tín hiệu, rẽ phải một cái, cùng cũng ra đến đường cao tốc.

Dừng một chút, chợt nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Cố Hinh Ninh liền quay sang hỏi...

"Ch... Chị Tú Tâm, rốt cuộc là chị đã làm gì sai, mà mụ phù thuỷ độc ác kia lại tra tấn chị dã man như vậy?"

Sắc mặt Mạc Tú Tâm bất giác tối sầm lại, thoáng im lặng vài giây, cô thu lại đôi mắt thê lương, quay sang nhìn Cố Hinh Ninh, cười dịu dàng...

"Cô ta bị điên thôi, tiểu thư đừng bận tâm, quên những hình ảnh đó đi."

"Nhưng... nhưng mà... em không quên được!"

Cố Hinh Ninh chau mày, ánh mắt mang theo sự kiên quyết...

"Chị ta rõ ràng đã ra tay rất độc ác. Ch... Chị Tú Tâm, chị nói Ninh nhi nghe đi, Ninh nhi nhất định sẽ giúp chị đòi lại công bằng!"

"Được rồi."

Mạc Tú Tâm thở dài, vỗ vỗ đầu Cố Hinh Ninh, khẽ lắc đầu bất lực, cười khổ.

"Đó là bởi vì cô ta nghĩ rằng tôi đã..."

Chợt, từ đằng sau, tiếng kèn xe vang lên inh ỏi!

Bất giác khiến Cố Hinh Ninh giật bắn.

Mạc Tú Tâm theo bản năng liền đạp mạnh chân ga tăng tốc, đồng thời liếc mắt nhìn gương chiếu hậu.

Một chiếc xe cư nhiên phóng vụt lên, suýt thì chạm đến sau xe của cả hai!

"Tiểu thư! Ngồi vững!"

Mạc Tú Tâm cả kinh, chỉ cần nhìn sơ qua đã nhận ra ngay...

Là chiếc Bentley Continental của Cố Tử Nam!

Phải... chính là nó! Không thể nhầm lẫn đi đâu được, bởi vì đây chính là chiếc siêu xe mà Cố Tử Nam yêu thích nhất, là phiên bản được đặt riêng và chỉ có một không hai trên thế giới. Nó mang một màu sắc sang trọng lại vô cùng nổi bật, màu sắc tượng trưng cho chính hắn... Màu đỏ rượu!

Cố Hinh Ninh ngoảnh đầu ra phía sau.

"Ơ... chiếc xe kia... không phải là xe của anh hai sao?"

"Đấy không phải thiếu gia, là người phụ nữ điên loạn đó! Cô ta đuổi đến rồi!"

Cố Hinh Ninh hoảng hồn, lập tức ngồi ngay ngắn lại.

"Sao... sao chị ta có thể tìm thấy chúng ta được chứ? Rõ ràng chúng ta đã cắt đuôi được chị ta kia mà? Ch... Chị Tú Tâm, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đây... đây là đường vòng, còn một quãng rất xa mới có thể đến sở cảnh sát, nhưng nhiên liệu..."

"Hiện tại cứ thoát khỏi cô ta trước đã. Trách chúng ta ban nãy chạy vội quá, không kịp mang theo di động..."

"Ch... Chị Tú Tâm! Cẩn thận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro