Chương 301

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà..."

"Tiểu thư... có thể nào nghe lời tôi... chỉ một lần này thôi... được không..."

Cố Hinh Ninh mím môi gật gật.

"Ngoan..."

Mạc Tú Tâm cười khổ.

"Cho phép tôi... được làm chị của cô đến khi trời sáng... có được không? Cho đến khi có người đến cứu chúng ta... từ giây phút này... tôi có thể gọi cô là "em" không?"

"Ch... Chị Tú Tâm, chị đang nói gì thế? Em lúc nào cũng xem chị là chị của em, chị vốn dĩ..."

"Được rồi..."

Mạc Tú Tâm mỉm cười yếu ớt, đáy mắt bỗng ngấn lệ.

"Vậy... nhân lúc còn chưa bước sang mười hai giờ... chúng ta cùng nhau... nói nốt những gì... còn đang dang dở... của ngày hôm nay nhé?"

Cố Hinh Ninh rưng rưng, mặc dù cô bé sớm đã không còn cảm thấy thắc mắc nữa, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Chị muốn... giải đáp hết tất cả... những câu hỏi trong ngày của em... xin lỗi vì khi mới gặp em... chị đã từng nghĩ sự tò mò của em thật phiền phức... mà không hề biết rằng... là một đứa trẻ bị rối loạn vận ngôn... em cũng đơn thuần như bao đứa trẻ khác... cũng có biết bao điều ở thế giới ngoài kia khiến em tò mò... xin lỗi vì đã không thể hiểu được em sớm hơn... xin lỗi... vì đã từng ghét em chỉ vì... em là tiểu thư con nhà quyền quý..."

"T... tại sao vậy ạ? Ninh nhi... Ninh nhi đã làm gì sai sao?"

"Không phải..."

Mạc Tú Tâm khẽ lắc đầu.

"Em rất ngoan... lý do chị ghét chúng... là bởi vì bọn chúng luôn cậy quyền thế ức hiếp người khác..."

"Xem nào... lũ khốn kiếp đó... chúng bạo lực học đường... nhưng lại được pháp luật bảo vệ... hài hước lắm có phải không?"

Cố Hinh Ninh ngơ ngác, chăm chú nhìn Mạc Tú Tâm.

"Lũ người sống trong tầng lớp thượng lưu... bọn chúng đều là những con quỷ đội lốt người... chúng giả tạo... dơ bẩn... và hơn hết... chúng chính là những kẻ giết người!"

Cố Hinh Ninh thoáng giật mình vì những thanh âm gằn lên dữ tợn của Mạc Tú Tâm, phải nói là từ lúc gặp cô đến nay, cô bé chưa từng thấy ánh mắt của cô đáng sợ và trông có vẻ hận thù như vậy bao giờ.

"À... xin lỗi nhé... doạ em sợ rồi."

Mạc Tú Tâm khôi phục trạng thái.

"Không... không sao đâu ạ, chị... chị Tú Tâm còn gì muốn nói thì cứ nói hết đi... Ninh... Ninh nhi sẽ lắng nghe."

Không phải là kể từ bây giờ, mà sẽ là mãi mãi.

Ninh nhi sẽ luôn lắng nghe những tâm sự của chị. Cảm ơn, vì đã ở lại, ngày ngày lắng nghe đứa trẻ nói lắp như em tâm sự, cảm ơn, vì đã kiên trì, và cảm ơn... vì đã luôn nở nụ cười và bao dung đứa trẻ thiểu năng như em.

"Chậc... cả hai chúng ta đều thê thảm quá nhỉ?"

Mạc Tú Tâm phì cười.

"Kiếp này... số phận đã định... chúng ta là những kẻ tội đồ... bị người ta khinh thường... bị người ta ghét bỏ... đố kị... bị người ta tra tấn... chà đạp... đuổi cùng giết tận..."

"Nhưng vốn dĩ... chúng ta không làm gì sai cả... chỉ có những kẻ thất bại mới luôn đổ lỗi cho số phận và người khác... chúng làm vậy trong vô thức mà không hề nhận ra rằng... chính chúng mới là những kẻ đáng thương nhất... Chẳng những thất bại mà còn vô cùng thảm hại... từ đáng thương... đáng trách... rồi sẽ chuyển sang đáng khinh!"

Cố Hinh Ninh tuy nghe không hiểu được hết những gì mà Mạc Tú Tâm đã nói, nhưng cô bé rất quả quyết, ánh mắt mang theo sự kiên định...

"Chị... Chị Tú Tâm... chị đừng lo, đợi đến khi về nhà, em sẽ nói với anh hai tố... tố cáo chị ta... sẽ khiến chị ta..."

"Cố Hinh Ninh..... à không... nên gọi em là Ninh nhi mới phải..."

Mạc Tú Tâm sắc mặt càng lúc càng nhạt dần đi.

"Chị nhớ ban nãy... Ninh nhi đã hỏi chị... tại sao cô ta lại đánh đập... tra tấn chị dã man như vậy... có phải không?"

Cô cười, nụ cười nhạt nhoà bên dưới đôi mắt buồn càng tăng thêm sự thê lương.

"Đó là bởi vì... cô ta nghĩ... chị có tình ý với anh trai của em... càng nực cười hơn nữa chính là... mảnh giấy đó!"

"Giấy?"

Cố Hinh Ninh khẽ chau mày.

"Phải... là giấy chi chú!... Cô ta đã buộc tội chị qua một mảnh giấy ghi chú đấy!... Hahaha! Nực cười lắm có đúng không?"

Giấy ghi chú...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro