Chương 302

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hinh Ninh nhìn Mạc Tú Tâm cười sằng sặc, nhìn nụ cười bất lực trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Mạc Tú Tâm mà lòng cô bé chợt thắt lại, cánh môi khẽ run run, giờ phút này, cô bé cảm thấy mình giống như một kẻ tội đồ không có lối thoát!

"Không..."

Cố Hinh Ninh run rẩy, bàn tay vô thức nắm chặt vào vạt váy, cô bé lắc lắc đầu, nhưng ngay khi vừa định hé môi, mùi khí ga trên chiếc xe bỗng xộc thẳng vào bên trong cổ họng và hốc mắt, Cố Hinh Ninh ho sặc sụa, ói ra một ngụm máu tươi.

"Tiểu thư!"

Mạc Tú Tâm hét lớn, cô cố rướn người dậy, rê một bên chân đã gãy lết ra ngoài, sau đó dùng chân còn lại cố nhóm người lết từng bước từng bước vòng qua bên cánh cửa, nắm tay kéo Cố Hinh Ninh ra.

Mạc Tú Tâm mệt mỏi nằm dài dưới mặt đất, bên cạnh chiếc xe, Cố Hinh Ninh cũng nằm ở đó, bản lưng cô bé bị thương đến rách toạc ra, chiếc đầm trắng nay đã nhuộm thành một màu đỏ tươi, nhưng khá hơn Mạc Tú Tâm, tay chân cô bé vẫn còn chưa đến mức bị đứt lìa.

Dừng lại một chút, Cố Hinh Ninh bỗng nhiên khóc oà lên, thanh âm nấc nghẹn...

"Chị... Chị Tú Tâm... em thực sự xin lỗi chị... tất cả là lỗi của em... là lỗi của Ninh nhi... là Ninh nhi đã khiến chị ra nông nỗi này... em thực sự xin lỗi chị... chị Tú Tâm... em xin lỗi... em sai rồi... em thật sự đã làm sai rồi... xin lỗi chị... chị tha lỗi cho em có được không... chị Tú Tâm... em xin lỗi... em..."

"Chậc... con bé này... mỗi lần gặp chuyện gì vẫn luôn hấp tấp như vậy... Bình tĩnh một chút... nói chị nghe xem... rốt cuộc là em đã làm sai chuyện gì?"

Mạc Tú Tâm thở dài nắm lấy tay Cố Hinh Ninh, khẽ vươn tay vỗ vỗ lên đầu cô bé.

"Chị... Chị Tú Tâm... thực ra mảnh giấy ghi chú trên bàn đó..."

"XẸT XẸT!"

Bỗng, tiếng bén lửa bên trong chiếc xe chớp tắt khiến Cố Hinh Ninh giật mình một cái, cô bé liếc mắt nhìn qua, một dự cảm không lành cư nhiên trỗi dậy, cô bé nhanh chóng đỡ Mạc Tú Tâm đứng lên...

"Chị Tú Tâm... Ninh nhi cõng chị rời khỏi đây trước đã... nơi này rất nguy hiểm... chúng ta không nên ở đây..."

"Nhưng cả hai chúng ta đều đang bị thương rất nặng... chân em cũng bị thương rồi... sao có thể cõng chị được chứ? Ngốc thật... cứ ở lại đây đi... đến sáng mai tự khắc sẽ có người..."

"Không được!"

Cố Hinh Ninh gào lên.

"Ninh nhi cõng chị rời khỏi... lập tức rời khỏi!"

Nói xong, Cố Hinh Ninh không chần chừ liền kéo phắt tay Mạc Tú Tâm choàng qua, cô bé khập khiễng từng bước, giữ chặt hai tay Mạc Tú Tâm trên vai, lê cả thân người nặng trĩu của Mạc Tú Tâm dán sát vào bản lưng ướt đẫm máu tươi.

Cố Hinh Ninh cắn răng, lông mày gần như nối liền vào nhau.

Từng bước chân khó khăn rê trên mặt đất, nhích từng bước, mỗi bước chân đều khiến máu từ vết thương nhỏ giọt xuống mặt đất.

"Em cứng đầu thật đấy... đã bảo không thể rời khỏi rồi mà... cứ việc để chị ở đấy đi... một mình em có thể rời khỏi đây dễ dàng hơn..."

"Chị Tú Tâm..."

Cố Hinh Ninh bất giác khựng lại, nhỏ giọng nói.

"Thực ra... mảnh giấy ghi chú đó... là do em viết!"

Mạc Tú Tâm thoáng sững sờ.

"Chị Tú Tâm... em xin lỗi... đáng lẽ em không nên xen vào... chẳng qua là vì... là vì... em đã rất vui khi biết rằng... chị cũng thích anh hai của em!"

"Làm... làm sao mà em..."

"Chị đừng lo... Ninh nhi sẽ không nói với anh ấy đâu."

Cố Hinh Ninh mỉm cười.

"Ninh nhi thực sự mong một ngày nào đó... chị Tú Tâm... cùng anh hai và em... cả ba người chúng ta... sẽ trở thành một gia đình thật hạnh phúc... Em đã thật sự nghĩ như vậy đấy."

"..."

"Xin lỗi chị... chị Tú Tâm... em sai rồi... em là đứa trẻ hư... là đứa trẻ phiền phức luôn đem rắc rối đến cho chị... có lẽ mụ phù thuỷ kia nói đúng... đứa trẻ bị nguyền rủa như em... đáng lẽ nên sớm chết đi mới phải... em là đồ sao chổi luôn mang xui xẻo đến mọi người... em..."

Chợt, Mạc Tú Tâm đưa tay lên che miệng Cố Hinh Ninh lại, cô bé thoáng sững người, im lặng một lúc, Mạc Tú Tâm mới nhẹ giọng nói...

"Cảm ơn em... Cố Hinh Ninh... cảm ơn em vì đã luôn xem chị như một thành viên trong gia đình... chị hạnh phúc lắm."

Mạc Tú Tâm cười dịu dàng, nới lỏng bàn tay, cô tựa đầu vào Cố Hinh Ninh, ánh mắt mơ màng dường như sắp chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro