jaehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã khuya rồi sao chú chưa về ?

Đừng về trễ nha ?

Sáng nay còn chưa cùng nhau ăn một bữa cơm chú đã vội vàng đến ngay công ti bàn ăn vẫn còn nguyên, em vẫn còn ngồi đó chưa động đũa đến món nào

Hôm nay là chủ nhật em không phải đến trường đáng ra giờ này em còn ngủ trên giường nhưng hôm nay em lại dậy sớm để làm buổi sáng để được cùng chú yêu mến dùng bữa           

chú jaehyun

Tiếc thay, chú lại bận bịu với những cuộc họp trên công ti nhiều ngay cả ngày chủ nhật chú vẫn thường hay có những cuộc họp đột xuất nhưng em không nghĩ sẽ lại là hôm nay, vậy là cả tuần nay lại không được cùng chú dùng bữa sáng rồi

Trưa đến, chú lại trở về nhưng lại sẽ đi ngay thôi

" t/b à cháu có ở đó không ? "

" vâng ? "

" chú xin lỗi nhé, vì lúc sáng..."

" không sao đâu, cháu hiểu mà "

Em cười rồi nói, nhưng chú biết cả là em hẳn đang rất hụt hẫng và buồn lòng về mình nhưng biết làm sao đây chú cũng chỉ vì muốn t/b của chú có cuộc sống thoải mái

Chú ôm lấy em vào lòng rồi khẽ vuốt ve mái tóc nâu đen mượt mà, tóc t/b thơm lắm da của t/b cũng thơm nữa từ đầu đến chân em đều xinh đẹp và thơm ngát

Thủ thỉ vào tai em như an ủi cô bé đã mấy ngày nay em luôn phải dùng bữa một mình, học bài một mình, chơi một mình rồi chú chỉ ở nhà bên em được chốc lát lại phải quay lại công ti

" chú thương t/b lắm, t/b biết không ? "

" đừng dụ dỗ nữa, cháu lớn rồi không còn tin chú nữa đâu "

Con bé phồng má bĩu môi biểu tình lời nói của chú, sao mà yêu thế chú liền hôn vào má em rồi thêm một cái lên môi em, cả gian phòng kêu một tiếng pook

" ơ, sao chú kì thế sao lại hôn cháu "

" thương cháu như thế mà cháu lại nghĩ chú điêu "

" xem buồn không cơ chứ "

Em cười, chú thích nhìn em cười lắm xinh xinh như nhành hoa mai nở cháy vàng cả tim chú, bụng như bướm vỡ trận, cứ như vừa mới yêu

Em có để ý chú ngắm em mà hai má chú hây hây, chú như quả đào vậy trắng trắng tí lại chuyển hồng hồng cứ phải yêu làm sao

t/b ngồi trong lòng chú như thú nhồi bông, chú ôm em rồi hai người lại ôn lại chuyện từ trường em có gì đến việc công ti chú mà quên cả thời gian, muốn ở lại cùng em thêm nhưng thời gian không cho phép đành luyến tiếc rời khỏi nhau

" chú đi lát tối lại về cháu trông nhà nhé ? "

Em không trả lời mà chỉ đứng trân nhìn chú gật đầu rồi quay vào nhà, chú không nỡ đi ngay mà đứng nhìn em vào hẳn nhà

" nhưng chú..."

" nhưng làm sao ? "

" không có gì "

Đóng cửa nhà cẩn thận, chú cũng vào xe lên đường đến công ti suốt chuyến đi chú cứ nghĩ đến hình ảnh em lúc quay vào nhà, đôi mắt em long lanh nhưng lại chứa đựng sự cô đơn, chắc hẳn em buồn lắm vì chú mãi lo việc hơn là ở với em chỉ vài câu nói rồi thôi, đôi khi là những cái ôm vội, những chiếc thơm nhẹ vào má vào môi nhưng không đủ, thời gian bên nhau mới quan trọng nhưng chú và em lại thiếu mất thời gian cho nhau

Đã ba giờ đồng hồ ngồi trên ghế và màn hình máy tính, chú nghĩ mình nên nghỉ và gọi cho t/b ở nhà, mở điện thoại lên nhận ra đã có hơn bốn cuộc gọi nhỡ từ em định bụng gọi lại thì em có để lại tin nhắn thoại, rất nhiều có cả những tin nhắn trước đó nhưng chú đã không chú ý đến

" chú chưa về sao ? "

" cháu nhớ chú quá đi "

Ra là em đang nhớ chú rất nhiều chỉ là lúc ở bên thì em lại ngại ngùng không nói nhưng chú cũng nhận ra đó thôi, chỉ là chú muốn em mạnh dạn bày tỏ tình cảm với chú hơn, đoạn tin thoại tưởng chừng đã hết nhưng vẫn chưa một khoảng im lặng sau đó đến lời cuối em gửi

" Đừng về trễ nhé, cháu yêu chú nhiều lắm "

Đã đến nước này thì chú cũng chẳng cần màn công việc nữa, gấp hết giấy tờ vào ngăn kéo một ít vào cặp rồi trở về nhà, trên đường đến bãi đỗ xe chú gọi cho em một cuộc

" chú jaehyun ! "

" ừ, chú đây "

" chú hôm nay không về sao ? "

" không, chú đang về đây "

" ơ...sao chú, hôm nay lạ thế ạ ? "

" t/b này "

" vâng ? "

" từ nay trở về sau chú sẽ không về trễ nữa "

" chú sẽ về sớm nấu cho cháu ăn, xem phim cùng cháu, ngủ cùng cháu và để cháu một mình nữa "

"..."

" có phải chú..."

" chú nghe cả rồi, xin lỗi cháu nhé "

" chú yêu em nhiều lắm, t/b "

" chờ chú nhé chú về bên em đây "










































" Lặp từ quá, xin lỗi mọi người "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro