mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn lờ mờ tỉnh dậy vì các tia ban mai chiếu rọi vào, dịch người vào né tránh các tia nắng ấy đã mấy giờ rồi mà nắng mạnh thế, bạn ngồi dậy nhận ra bên cạnh mình đã không còn bóng dáng của anh người yêu nữa quơ lấy chiếc điện thoại trên kệ, nhanh chóng bậc tung chăn gối chạy vào toilet

" Chúa ơi đã muộn như thế rồi sao ?! "

Nhanh gọn các bước chải chuốt cho buổi sáng thay cho mình một chiếc áo thun trắng cùng quần jeans, chả buồn trang điểm mà bỏ hết vào túi đến chỗ làm rồi mang ra sử dụng cũng được

Cả một buổi mà không thấy đâu nhỉ, thì cái anh người yêu cao cao chứ ai nữa dậy trước cũng không gọi để bây giờ phải khổ sở vậy nè, không biết chui vào xó nào rồi hay ăn sáng chưa nhỉ vì bạn còn chưa dậy thì ai nấu bữa sáng đây ?

Bước xuống lầu được vài ba bậc thì nghe có tiếng lèo xèo dưới bếp, thấy lạ liền phi thẳng vào bếp luôn

Thì ra là ở đây, Mark lúi húi cùng những quả trứng đang chiên dở trong chảo

" Đang làm gì đó ? "

Thì ra anh biết bạn đứng xem anh từ nãy rồi nhưng chỉ là anh không gọi thôi

" Em mới là người cần hỏi đây này "

Khoanh tay đứng nhìn người con trai đang đập trứng vào chảo

" Em ngồi xuống đi, sắp xong rồi "

Biết là sắp đến giờ đi làm rồi nhưng vì một lí do nào đó bạn kéo ghế rồi ngồi ngay ngắn tại bạn

Mark trên tay mang hai đĩa bánh sandwich đặt yên vị trên bàn, quay lại tủ lạnh rót hai ly sữa ít béo

" Của em đây "

" Cảm ơn anh "

Tuy vị cũng không có gì đặc biệt mấy chỉ là bánh với trứng thôi nhưng lòng lại cảm thấy vô cùng phấn khởi, rất ngon miệng là đằng khác, không chỉ có trứng mà vì có cả tình yêu của anh đem vào

Một buổi sáng đơn giản nhưng lại không nhàm chán chút nào, cả hai vừa ăn vừa cùng nhau trò chuyện, bạn không muốn giây phút này trôi qua một chút nào, thực sự ấm áp

" Thôi chết muộn rồi y/n "

" Nhanh, anh chuẩn bị cả rồi "

Bạn uống cạn ly sữa rồi mang giày vào, mở cửa dự định đi luôn thì anh khoác lên bạn một cái áo nắm tay bạn cũng bạn ra bãi xe

" Hôm nay để anh đưa em đi làm nhé ? "

Chính là cái cảm giác này, mà đã lâu rồi không được cảm nhận sự ngọt ngào của anh như muốn đánh gục trái tim nhỏ bé của bạn vậy

" Vâng, cảm ơn anh "

" Được rồi, à mà "

" Vâng ? "

" Em có thấy mình quên cái gì không ? "

" Quên cái gì ? "

Anh tiến sát lại gương mặt bạn rồi đặt một nụ hôn lên môi bạn, nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào lướt qua bờ môi vậy

" Thật tình, cứ để anh nhắc suốt "

" Còn lần sau là anh dỗi đấy nha "































" Èo ôi !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro