Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cái gì, cái gì thế này sao cái chuyện cô k ngờ nhất lại xảy ra với cô. Trọng sinh, Mượn xác nhập hồn bây giờ đầu óc của cô tạm thời bị hư k thể suy nghĩ gì cả. Suy nghĩ mất nữa ngày não cô đã hoạt động trở lại và trình tự như thế này: Cô chết => mượn xác nhập hồn => trọng sinh => sống lại.

Mà thôi chuyện trước đó cô loại ra khỏi óc trước tính chuyện hiện tại đã. Và tình hình hiện tại là cô chẳng biết gì về cô bé này cả đến cái tên cũng k biết.

-"Hazzzzz, xem nào...Á"- nó đang định đứng lên xem xét ngôi nhà thì thấy mình đau ê ẩm cúi xuống nhìn thì thấy mình đầy vết thương vết bầm tím

-"Đúng là tại sao cô bé dễ thương thế này lại bị đánh đập như vậy chứ"-nó lắc đầu ngán ngẩm

✕-"Trước tiên mình phải nghĩ ngơi để khôi phục lại cái cơ thể thiếu sức sống này đã"nó cố gắng để đứng lên ra giường nằm tuy cai giường này k êm ấm bằng giường cũ của cô nhưng mệt mỏi đã khiến cô ngủ ngay lập tức

Sáng hôm sau

-Ưm- nó khẽ mở mắt bây giờ là nó tràn đầy sức sống dậy làm vscn tắm một cái cho khoẻ cái thân đã 30' sau nó bước ra lớp hoá trang đã được gỡ xuống thay vào đó là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với hai má lúm đồng tiền nhìn vào mà muốn véo một cái. Tuy trên người vẫn còn nhiều vết thương nhưng vẫn không thể che giấu được làn da trắng như tuyết của nó đôi chân thon dài trắng mịn không tì vết.

-Đẹp, đúng là quá đẹp, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sao lại có người đẹp như vậy nhỉ- nó đứng trước gương cứ lẩm bẩm một mình như vậy (mấy bác thông cảm sinh thành mới thấy người đẹp ý mà)

-Bây giờ nấu cái gì ăn đã từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì rồi-nói đến tài nấu nướng của nó đã k ăn thì thôi chứ một khi đã ăn thì k bao giờ quên được mùi vị đó. Nấu ăn là sở thích của nó, đến sở thích của mình cũng k làm được thì k đủ tư cách để làm một sát thủ giỏi

Ăn uống xong nó đi quanh nhà xem xét tìm tòi đủ thứ để biết thông tin của cô gái này, cái cảnh mình k biết mình là ai cũng khổ

-Cạch-mở của nó bước vào phòng cô gái này sống rất sạch sẽ, gọn gàng đi quanh phòng mở tủ quần áo chẳng biết cô gái này ăn mặc thế nào quần áo phong cách stylelist chẳng đâu với đâu màu sắc thì kì cục quần áo thì cũ hết chắc nó phải đi một trận shopping lớn để sắm đồ mới được.

Nó tiến đến bàn học khá là nhiều sách hầu hết là sách về khoa học mà độ dày quyển nào quyển nấy mà đập vào đầu thằng nào là chỉ có ngắm lan can bệnh viện cả tháng chứ không phải vừa. Mở nhăn kéo cạnh bàn học nó thấy một quyển sổ nhỏ màu đen"nhật kí sao"nó nghĩ trong đầu. Nó ngồi xuống lật từ trang từng trang.
Nguyễn Thiên Thư - 17 tuổi Sinh ngày: 28-4-xxxx, cung Kim Ngưu - nhóm máu O Sở thích: thích hoa lavender(hoa oải hương),thích đọc sách mà học k giỏi,vân vân và mây mây.. Sở ghét:! $%^^&*()&$$$%^><*&^%$#..........(ở trên là sở thích thì ở dưới phải là sở ghét chứ nhỉ hìhì) May mà cô gái này khá siêng viết nhật kí nên nó cũng đã biết được chút ít về cái quá khứ "vui vẻ"của mình trước đây, bây giờ nó đã biết thông tin về mình tên là Nguyên Thiên Thư học lớp 11a2 trường Qwerty School là trường chỉ có con nhà đại gia mới đc vào nhưng nó được vào nhờ học bổng nên bị mọi người khinh thường.

"Bây giờ gọi điện cái đã, điện thoại đâu rồi"nó đi quanh nhà tìm cái điện thoại "A.... đây rồi....gọi cho bảo bối đã(bảo bối là ai ta thì là anh Khánh của mình chứ ai, ai k nhớ Khánh là ai xem lại gtnv chương 1 heng )

Tútttttttttttttttt.............Túttttttttttttttttt.............Tútttttttttttt

-Alo-một giọng con trai lạnh lùng vang lên

-Bảo bối của chị, nhớ chị k?- Chị nào

-chị Trần Ánh Nguyệt đây, chị gái yêu quý của em đây

-Đừng có lôi chuyện đó ra đùa- nhắc đến chị Khánh bắt đầu lạnh lùng, k ai được phép lôi chuyện đó ra đùa, đó là điều cấm kị của anh- được rồi k tin chứ gì gặp nhau đi chiều nay tại chỗ cũ 3h, em mà để chị phải đến công ty thì chết với chị, nhớ chưa BẢO BỐI. Rụp... nó tắt điện thoại, nó biết chuyện này rất khó tin vì nó đã bị bắn ngay trước mặt anh. Nói trên điện thoại thì chắc Khánh sẽ k tin nên đành hẹn gặp mặt vậy.

3h chiều tại quán cafe Doodle, đây là quán cafe mà nó và Khánh hay đến

-Cái thằng này dám bắt mình đợi 3 phút trời rồi đến đây mình k đập cho trận thì k phải là mình grừ....grừ(ôi mẹ ơi 3 phút trời)

-Hey, Khánh, bảo bối, ở đây ở đây-nó đứng dậy vẫy vẫy tay-Làm j mà cái mặt lạnh như băng vậy hả thong thả chút đi cái mặt này sao mà đi tán gái được.

-Vào chuyện chính luôn đi, bé là người gọi cho tôi sao(tại vì nhìn cái mặt búng ra sữa nên gọi là bé)

-Cốc....á-nó cốc vào đầu Khánh một cái- Chị mày mà mày dám gọi là bé hả muốn ăn đập k, chị còn chưa xử mày cái tội đến chậm 3' đấy, anh đơ mất vài giây vì k có ai dám cốc đầu anh ngoại trừ nó, nếu có người cốc vào đầu anh thì chuẩn bị đi gặp anh Vương thân mến đi là vừa.

-hey..sao đơ ra vậy.Nó vỗ vào vai anh -Hả..À mà sao bé.. sao cô biết tôi thích capuchino?

-Cái thằng này, đã bảo chị là chị của em mà, đến em mình thích cái gì cũng k biết thì có đáng là chị k?hazzz.Nó thở dài -chị biết chuyện chị biến thành cô nhóc thế này rất là khó tin, có phải bây giờ em nghĩ chị đã bị bắn ngay trước mặt em nhưng bây giờ lại có thể ngồi đây luyên thuyên với em đó là điều k thể đúng k và bây giờ em muốn chị đưa ra bằng chứng thuyết phục hơn đúng k?

Nó tuôn ra một tràng dài làm Khánh ngơ ngác-Sao cô nói hết những thứ tôi đang định nói vậy, thôi được rồi cô cứ đưa ra bằng chứng đi.

- #@%$^&(**)(*^$@#%^*(()(%&))_(^$@*)))^$(&%$%& ba la ba la ba la .....- nó kể với tốc độ nhanh nhất có thể – đúng chưa
-Đúng nhưng nếu là chị tôi sao lại ở hình hài một con nhóc thế này.Khánh ngập ngừng

-Thế này nhé bảo bối chị bị bắn sau đó.....ba la ba la ba la ba la....... rồi thành thế này đây, nhưng mà công nhận cô bé này xinh thật, đúng là đẹp k tì vết-nó cười một nụ cười nham hiểm nụ cười độc quyền của nó

-Chị, đúng là chị thật rồi, cái nụ cười nham hiểm, cái nụ cười khiến người khác rùng mình này chị có chị hai thôi. Nói rồi Khánh lao vào ôm chầm lấy nó.

-Này sao mày dám nói chị nham hiểm hả- A...a..ị..ai..au(chị hai đau).Nó véo má Khánh.- được rồi ba mẹ sao rồi hả.Nó hỏi -Sau khi chị bị bắn thì hơi suy nhược một tí, mà chị có định về nhà k?-Khánh vừa xoa một bên má ửng đỏ vùa trả lời

-Đương nhiên là có rồi, k về nhà mày định để chị ở ngoài đường à,bây giờ về luôn đi. Nói rồi nó và Khánh đi đến chỗ chiếc xe Lexus sang choảnh nhất ở chỗ đậu xe

-Bặp,đưa chị lái cho, lâu ngày k lái rồi. Nói đến lái xe Khánh bắt đầu rùng mình mặt mày xanh lét ngồi trên xe của nó thì k có cái tra tấn nào bằng cái tra tấn này vậy nên khi đi xe Khánh lúc nào cũng siêng năng cần cù mà ngồi vào ghế lái làm bác tài

Brừmm.....Brừmm.......Brừmm......kétttttt trên đường có một chiếc xe chạy với tốc độ khủng khiếp hết lạng lách bên này lại đánh võng sang bên kia nếu ai muốn chết thì cứ việc chắn đầu xe. Rầm......rầm.......kítttttttttttt........kéttttttttttttiếng xe đâm vào nhau, tiếng xe phanh gấp, tiếng xe ma xát với lòng đường, tất cả những thứ đó đều do nó gây ra, hiện tại trên đương cao tốc hiện lên một khung cảnh hỗn loạn những chiếc xe đâm toán loạn vào nhau, tiếng còi xe kêu inh ỏi.

-C...chị....chị à bây giờ em.....mới nhận ra chị có thay đổi hình dạng bao nhiêu lần thì cái cách lái xe này vẫn k thay đổi. Bây giờ mặt mày Khánh xanh lét lần nào nó lái xe là lần đó có tai nạn nghiêm trọng sảy ra, đường phố hỗn loạn.

Hiện tại chiếc xe đang dừng trước của một ngôi biệt thự à k phải nói là một toà lâu đài, được xây dựng theo phong cách California, rộng hơn 234.000m2. Đây là một trong 10 căn nhà đẹp và đắt giá nhất thế giới với giá 116 triệu USD. Dẫn vào dinh thự là lối đi lát đá cẩm thạch. Tại đây còn có một sân tennis, 3 bể bơi, khu chơi bowling 2 làn, sân bóng, hầm chứa rượu, garage với sức chứa 9 chiếc limousine. Biệt thự có 103 phòng, gồm 24 phòng ngủ.

khánh ngó đầu ra giơ tay ra hiệu bảo vệ mở cổng, chiếc xe tiến từ từ vào toà lâu đài sang trọng.

-Bảo bối, liệu ba mẹ có tin k nhỉ-nó hơi lo lắng một tí

-K sao đâu có em mà yên tâm đi -Ừm.......

Mami nó vừa nhìn thấy Khánh về nhà thì "mừng ơi là mừng"-Ôi con trai tôi hôm nay "bão táp mưa xa đô la tổn thất" thế nào mà chủ nhật con lại về nhà thế này.- mẹ à Thấy con về mẹ có cần "mừng" lớn như vậy k. Nó nhìn quanh nhà hazzz đúng là về nhà có khác ấm cúng thiệt vậy mà thằng em bảo bối của nó lúc nào cũng đóng đô ở công ty.

-Ồ cô bé này xinh nhỉ bạn gái con hả, cô bé con bao nhiêu tuổi rồi? Yêu thằng này chắc khổ cho con nhỉ? Mà nó có ăn hiếp con k? Cái thằng này nó lạnh lùng k tính người đâu con, nó có bắt con làm cái gì nặng nhọc k?#$%^&*()#%#$^$%&^*&^*$#%/.....Mẹ nó tuôn ra một tràng dài làm nó và Khánh cũng bó tay với bà mẫu hậu có 102 này.

-Này mẹ à yêu con cực khổ với nặng nhọc vậy sao mà đây cũng k phải bạn gái con, mà đây là....mà ba có nhà k mẹ kêu ba xuống đây đi con nói một thể-Ba đây. Ba nó từ trên tầng xuống, tuy trên mặt ông có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghiêm, cao quý.

-Có chuyện gì nghiêm trọng sao

-Vâng, nhưng chuyện này......hơi khó tin một tí ba mẹ nhìn cô gái bên cạnh con nè đây k phải bạn gái con mà là......là chị hai-Khánh chậm dãi nói.

-Khánh à, con nói cái gì vậy, không phải con Nguyệt nó bị bắn ngay trước mặt con sao, xác của nó còn nằm trong nhà xác đấy, sao con lại nói đây là chị hai. Mắt mẹ nó hoe hoe đỏ nói ngập ngừng.

-Mẹ, con biết chuyện này rất khó tin nhưng tất cả những gì về con, về chị hai cô ấy đều biết còn kể rất tỉ mỉ từng chi tiết nữa, với lại con cũng có cảm giác rất quen thuộc- Khánh cố gắng giải thích cho ba mẹ hiểu

- Ba mẹ biết con rất thương chị hai nhưng những điều đó có thể cho người điều tra mà, những điều đó k thể nói lên đây là Nguyệt được.

-Nhưng.....-Được rồi.Khánh đang định giải thích thì ba nó cắt ngang nói với giọng đầy uy nghiêm -Con khẳng định đây là Nguyệt đúng k Khánh vậy thì cháu......-Ba nó nhìn sang chỗ nó-ta có thể hỏi cháu vài câu k?-Vâng ạ-nó gật đầu nhìn ông

-Cháu có biết người thiết kế ra ngôi biệt thự này là ai k?-Dạ đương nhiên là biết rồi ạ là con với thằng Khánh mất 3 tháng để thiết kế ra ngoi biệt thự này đây ạ..........................

Ba nó cứ hỏi nó thì cứ trả lời câu nào đúng câu nấy k sai lệch tí nào cuối cùng nó chốt một câu khiến cả nhà không tin cũng k đc

-Ba mẹ à chốt một câu cuối cùng có phải thằng Khánh có một nốt ruồi trên mông trái của nó đúng k?-nói đến đây thì cả nhà đơ luôn cái này thì đúng là một chuyện tuyệt mật k ai biết rồi

-Ba à mẹ à con biết mà k ai có thể nói cái chuyện tế nhị đó một cách thẳng tuột như vậy đâu-mép miệng Khánh giật giật may mà ở đây chỉ có bác quản gia chứ k anh đào hố chôn mình luôn cho đỡ ngại.

-Nó đúng là con của em và anh đấy, mình ơi, con gái về với chúng ta rồi. ôi con tôi. thế con sống có tốt không?sao trên người đầy vết thương thế này? –mẹ nó rưng rưng ôm nó vào lòng nhìn thấy trên người con mình đầy vết thương thì người mẹ nào chịu nổi
-Con thì sống tốt rồi, nhưng cái thân xác này trước kia thì chẳng tốt tí nào lúc nào cũng bị đánh đập nên trên mình mới đầy vết thương đấy-nó cũng thấy xót xa cho mình của trước đây

-Con nói vậy là sao?mẹ nó hơi cau mày vẫn chưa hiểu hỏi-thì chuyện là thế này#@%$^&(**)(*^$@#%^*(()(%&))_(^$@*)))^$(&%$%& nó tường thuật lại câu chuyện từ đầu đến đuôi.

-Được rồi bây giờ con dọn về đây đi, con có cần hành lí gì ở bên đó k?- Ba nó hỏi-Dạ k ạ, nhưng mà bây giờ con cần một bộ đồ của trương Qwerty School ba chuẩn bị giúp con được k?-Ừm, được rồi còn chuyện gì nữa k?

-À đúng rồi, bây giờ con ít tuổi hơn Khánh nên mọi người coi con là em gái của Khánh đi-Cả nhà gật đầu rồi ba nó đi lên thư phòng

Còn bây giờ nó nhìn sang Khánh với ánh mắt k thể nào đểu hơn được nó nói

- Mẹ à, hình như là quần áo ngày trước của con hơi già mà bây giờ con lại biến thành cô nhóc 17t thế này nên k mặc đc quần áo cũ con định đi shopping mẹ có đi k?-Được rồi mẹ đi với con. Nghe nói đến đây thì Khánh đổ mồ hôi hột và chuồn lẹ nhưng bị nó và mẹ túm lại.

-Mẹ à đi shopping mà k có người sách đồ cho mình nhỉ- Ừ đúng đó con gái yêu Khánh đi với mẹ và chị nào con- Mẹ nó và nó nhìn Khánh bằng ánh mắt"Con/Em thử k đi rồi biết"mồ hôi sống lưng Khánh tuôn lả trả, và thế là Khánh phải làm osin cho hai phụ nữ trong nhà +

Và hôm đó có hai người đó đã càn quét hết một cái thẻ của anh Khánh nhà ta.

~Hết ~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro