Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  e hèm mình xin giới thiệu lại một chút nhé vì tên của cô gái mà nó nhập vào là Nguyễn Thiên Thư mà nó lại mang họ Trần nên nó đổi tên thành Trần Thiên Thư nhé.

Kể từ ngày chuyện đó xảy ra cũng đã được một tuần thân thể của nó đã hồi phục rất tốt trên người k còn một vết thương một vết bầm tím nào bây giờ nó còn xinh hơn lúc trước thằng nào nhìn nó mà k xiêu lòng đích thị là hoà thượng 100%.

Hôm nay là thứ hai nó chuẩn bị để đi học xem những cái bản mặt đã khinh thường nó xem thế nào từ lúc sinh thành(sinh ra) đến giờ nó ghét nhất là cái loại ỷ mình giàu có rồi ức hiếp người khác coi trời bằng vung, nó lúc nào cũng đến cô nhi viện để khuyên góp. Và ghét luôn cái loại đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Bây giờ những trang nhật kí đau khổ của mình trước kia nó sẽ xoá sổ khỏi thế giới này và bắt đầu một trang nhật kí mới, một trang nhật kí sẽ không còn đau khổ sẽ không còn ai dám đánh đạp nó nữa(thích ngồi xe lăn thì cứ lao vào đây tiếp hết).

Nó mặc bộ đồng phục trường Qwerty School ba nó chuẩn bị nhìn quá ư là phù hợp với nó, giống như bộ đồ này sinh ra là để cho nó mặc. Ngoài là chiếc áo vest màu navy kết hợp ăn ý cùng chân váy màu beige nhã nhặn nhưng sang chảnh, trên cổ có thắt caravat sọc hai màu vàng nâu . Chân váy ngắn ngang đùi để lộ đôi chân thon thả trắng không tì vết của nó, đi một đôi giày búp bê màu đen.Nhìn nó bây giờ khác gì một thiên thần nhỏ được thánh thượng ban xuống.

Nó đi từ trên tầng xuống, nhìn thấy nó Khánh giật giật khoé miệng chọc ghẹo

-aigoo em gái à, nếu em k phải là em anh thì anh cưa em từ lâu rồi đó, quả đúng là tiểu mỹ nhân động lòng người(tại nó bây giờ ít tuổi hơn Khánh nên gọi là em chương 2 có nói) nó đi xuống chỗ bàn ăn chào"Ba mẹ buổi sáng tốt lành"nó ôm hai người rồi ngồi xuống bên cạnh Khánh, còn Khánh thì vẫn nhìn nó cười cười nói"em gái không chào anh buổi sáng tốt lành sao"

-áaaaaaaaaa......em......ái.....ỏ..an a(em gái bỏ anh ra).Nó lấy hai tây véo má Khánh thành hình cái bánh bao véo lúc mào bỡ hờn thì thôi, nó thả tay ra nói:

-Tử tế vào, ai là em gái hả ở trong nhà chị vẫn là chị của cưng đấy, tập trung mà ăn sáng đi, không ăn thì đứng lên đi thẳng dẽ trái(ra phòng khách). Nó trừng mắt nhìn Khánh ba mẹ nó nhìn thấy thì rất vui lúc nào cũng thấy hai đứa vui đừa nhau như thế này thì tốt biết mấy, ngày nó bị như vậy mẹ nó không biết đã khóc trong bao lâu cứ khóc rồi khóc không ăn không uống ba nó và Khánh đã cố an ủi mẹ nó mới ăn chút cháo và nghỉ ngơi.

Khánh đã nói với ba mẹ là đừng làm đám tang sớm để tra rõ chân tướng sự việc rồi tính sau, nó đi làm nhiệm vụ thì toàn đeo mặt nạ nên số người biết được khuôn mặt thật của nó là đếm trên đầu ngón tay. Đám người hầu trong nhà thì chỉ có bác quản gia biết chuyện nó bị như vậy, bác đã làm quản gia cho nhà nó đã hơn 20 năm nên đối với gia đình nó bác như người thân, con người hầu trong nhà thì 4 năm trước đã thay hết toàn bộ mà lúc đó nó đang đi du học bên Mỹ nên cũng không biết mặt nó ra sao.

-khánh tí nữa ăn xong chở chị đi học, bây giờ chị không tiện đi xe riêng của mình- Nó không hay đi ô tô vì hễ cứ đi là gây tai hoạ nên nó đi lúc nào cũng vác cục cưng đen bóng loáng đi làm nhiệm vụ(cục cưng của nó là chiếc moto có giới hạn trên thế giới)mà bây giờ nó đang đi học đi cục cưng không thích hợp nên phải đi xe của Khánh.

"Ừm, vậy có thù lao không vậy".Khánh hỏi nó"Ồ, thù lao sao bảo bối em thích bao nhiêu, mà bây giờ em thiếu thốn lắm hả?".Nó nhìn Khánh bằng ánh mắt đầy"yêu thương"làm khánh im lặng ăn cơm không dám ho he thêm câu nào tưởng chừng bay giờ mà mở miệng ra nói câu nào thì lưỡi sẽ bật chế đọ tự nhảy ra khỏi miệng.

Đúng 7h nó và Khánh lên chiếc xe Lamborghini nó cứ nằng nặc đòi lái còn Khánh thì sống chết không cho hôm trước phá một chiếc Lexus đã đủ rồi anh không muốn hôm nay chiếc Lamborghini lại đi du lịch dài hạn nữa thì còn đâu là bộ sưu tầm xe quý hiếm của anh nữa. Nên hôm nay dù trời có sập anh cũng phải lái xe.

Dừng trước cổng trường, nó cũng phải công nhân trường này quả thật rất đẹp, rất sang trọng không hổ danh là trường quý tộc, trường dành cho những cậu ấm cô chiêu có khác. Những ánh mắt đều tập trung trên xe của nó , bình thường không phải ai cũng mua được chiếc xe này, bọn họ nghĩ chiếc xe này bình thương không thấy, chắc học sinh mới. Nó bắt Khánh phải xuống mở của xe cho nó, nó phải xem những con người đã khinh thường nó bây giờ phải nhìn nó như thế nào.

"Cạch...mời tiểu thư xuống xe" Khánh giơ một tay ra đỡ nó xuống xe, nó cười nhìn Khánh rồi đưa tay ra cho Khánh đỡ, nó bước xuống xe kiêu nhạo, lạnh lùng, sang trong, quyến rũ, nhưng nó vẫn không mất đi nét dễ thương, xinh đẹp cho dù bây giờ minh tinh hotgirl đứng bên cạnh cũng chỉ có thể làm nền cho nó.

Nó đứng đó với những lời khen của những đứa con trai và những lời ghen tị hiềm khích cùng hâm mộ của bọn con gái

"Oa, mọi người ơi thiên thần"-hs nam1

"trời ơi, xinh đẹp đáng yêu ăn đứt hot gơ trường mình"-hs nam 2

"Đúng, đúng hót gơ trường mình phải đi sách dép cho cô ấy"-hs nam 3

"Hứ, xấu thấy mồ, mà đẹp cái nổi gì"-hs nữ 1

"ừ ừ tui còn đẹp hơn nó"-hs nữ 2

"Cô ấy đúng là đẹp động lòng người"-hs nữ 3

Những lời xì xào bàn tán về nó khen có, chê có, hâm mộ có, ghen ghét cũng có nhưng nó đều nó ngoài tai. Nó quét mắt lạnh lùng nhìn toàn trường khiến cả trường bỗng im lặng tất cả đều có chung một cảm giác không rét mà run mồ hôi lạnh sống lưng.

-Này Khánh, tí nữa nhớ đến đón em. Vì đang ở ngoài nó và Khánh phải xưng hô là anh-em chẳng lẽ lại gọi con nhóc 17 tuổi là chị. Từng bước, từng bước tiến vào trường khí thế nữ vương, toát ra một vẽ lạnh lùng kiêu sa khiến tất cả mọi người phải tản ra cho nó đi, nó nhếch mép cười như không cười tiến thẳng vào lớp học Khánh đứng đó nhìn nó vào lớp gọi với theo"này em gái,học hành cho tốt vào đừng có đánh người đấy"nó cũng không quay lại Khánh lên xe đến công ty. +

~Hết ~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro