Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người ơi đọc thì phải Cmt and Like chứ, cho mình ít động lực để viết tiếp đi, buồn ghê.

Vào chuyện

Chiều hôm đó gió thổi nhẹ nhàng thời tiết trong sáng, trước cổng nhà nó(mình nghĩ gọi là lâu đài hay biệt thự không phù hợp nên gọi là nhà) có một chàng trai khôi ngô tuấn tú thân hình hoàn hảo gương mặt góc cạnh bước xuống từ chiếc BMW mui trần sang trọng"kính koong......kính koong" hắn tiến lại nhấn chuông cửa, một người hầu dáng người thon thả vẽ đẹp mĩ lệ bước đến cung kính hỏi "cho hỏi cậu có việc gì?"

-À, tôi đến tìm cô Trần Thiên Thư, tôi là bạn cô ấy.

-Vâng, mời cậu vào nhà, cô chủ đang trên phòng. Vì nó dặn người hầu thấy tên nào bảnh trai nói là bạn nó khoảng 2h tới tìm thì mở cửa, nhười hầu của nhà nó ai cũng biết võ, tất cả đều được huấn luyện kĩ càng, nhưng nếu nhìn bề ngoài thì sẽ thấy yếu đuối, thướt tha.

Thực tình khi người hầu gọi nó là cô chủ hắn cũng hơi bất ngờ, chẳng lẽ nó là tiểu thư của Trần gia sao, vì lúc sáng hắn có hỏi địa chỉ nhà nó nhưng nó cứ thần thần bí bí

-Này, cho anh biết địa chỉ nhà đi chứ biết đường đâu mà lần. Hắn có cho người điều tra thân thế của nó nhừng kết quả là con số 0, không thể tra được bất kì điều gì về nó.

-Biệt thự Trần gia. Nó vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại mà trả lời hắn

-Biệt thự Trần gia sao, em là người hầu ở đó sao, hay qua nhà anh làm đi anh trả lương gấp đôi, gấp 3 cũng được. -hắn bất giác hỏi

- Hỏi nhiều,chiều đi rồi biết. Thân phận tôi không thấp kém đến nỗi không có nhà đâu. hử – nó cười với hắn một nụ cười đểu nhất cuộc đời nó, hắn im lặng không nói câu nào thêm.

Hắn đi theo nữ giúp việc vào nhà thì thấy một người con trai đẹp trai lãng tử khí thế nằm dài thên ghế xem tv (hazzz mất hình tượng quá)

-Chị Hoa(tên nữ giúp việc), ai đây. Khánh nhìn hắn dò xét từ trên xuống dưới, "đẹp trai đấy nhưng không bằng mình, dáng người cũng men, nhưng mình men hơn".

-Thưa cậu chủ, cậu đây bảo là bạn của cô chủ. chị Hoa hơi cúi người đáp

-Bạn hả, cậu ngồi đi, để tôi lên gọi cục cưng. Khánh định đứng lên thì hắn nói

-Dạ, để em lên gọi cũng được không cần phiền anh. Hắn muốn nhìn xem phòng nó như thế nào

-Cậu nghĩ gì, phòng của bảo bối không phải ai cũng có thể vào"đặc biệt là người khác phái". Anh nhấn mạnh 6 chữ cuối rồi bước lên phòng gọi nó.

Hắn cũng hơi tức giận không phải vì chuyện không cho lên gọi mà là sao Khánh cứ gọi nó là cục cưng rồi bảo bối khiến hắn khó chịu.

"Cộc....cộc, bảo bối bạn em đến này, mở của đi".Khánh đứng trước phòng nó kêu

"Cạch, được rồi đi xuống thôi".-"Ừm". Khánh khoác vai nó đi xuống nhà vùa đi vừa nói nhỏ vào tai nó"tên đó là bạn trai em hả?""Bụp.. im lặng cấm nói nhiều". Khánh ôm bụng nhăn nhó"bảo bối sao em nặng tay vậy". Hắn thấy một màn này mà tức giận sao hai người họ thân mật quá vậy chứ(em ạ anh hai người đó là anh em thế mà cũng ăn giấm chua được)

-Đi thôi. Nó liếc hắn đang định đi thì Khánh lớn tiếng nói:

-Đi đâu hai người đi chơi sao, không được, bảo bối à, anh dành cả một buổi chiều cho em rồi, sao em lại nỡ đi chơi với người khác chứ, không được phải ở nhà không đi đâu hết. Khánh cứ đứng đó thao thao bất tuyệt mà mặt nó đen xì khoé miệng giật giật.

-Anh mà còn nói nữa là em cho ra ngoài đường ở luôn đó, muốn không? Nó nghiêm giọng nói đúng là anh trai à không phải em trai phiền phức.

-Aizzzz, em đúng là đồ độc ác, nhưng mà đi với tên đó sao mặc đẹp vậy chứ. Đúng vậy hôm nay nó mặc rất đẹp, nó cũng chẳng hiểu vì sao mình phải đứng trước gương làm cái điều vô vị như chọn quần áo một việc nó chưa từng làm, nhưng hôm nay nó lại muốn mặc đẹp một chút. Nó mặc một chiếc áo phông xám ở trong bên ngoài khoác chiếc áo da màu đen, chiếc quần sooc da cũng tông đen tóc màu hạt dẻ buộc tuỳ ý. Nhìn thật là tomboy, rất cá tính. Lúc nó đi xuống hắn nhìn mà muốn nổ mắt, chất lỏng trong mũi dường như chảy ra.

Nó muốn bó tay với người anh trai kiêm em trai của mình"Thôi được rồi, ngoan, tối em mua quà về cho" nó nhẹ giọng lên tiếng dụ dỗ, nó biết dù trời có sập thì Khánh vẫn thương yêu nó nhất, nó nghĩ thầm trong lòng"chắc sẽ không bao giờ có ai thương yêu mình hơn Khánh" (Không biết sau này có không nhỉ chắc là.......)

-Được rồi, đi đi, nhưng phải về sớm, còn cậu nếu dám dở trò với bảo bối tự gánh lấy hậu quả. Khánh nghiêm túc nói, nếu là vẫn đề về nó thì Khánh không bao giờ cợt nhả.

Nói rồi nó và hắn leo lên xe đến chỗ Vy(cô) và Hải(anh). Bỏ qua đoạn đi xe nhé sang chỗ cô và anh nào

____________________________

"Kính...koong,Kính...koong,Kính...koong,Kính...koong,Kính...koong,Kính...koong,Kính...koong"Hiện tại có một chàng trai đứng trước một ngôi biệt thự màu trắng và....... nhấn muốn cháy chuông nhà người ta. Trước đó 5 phút:

-Kính...koong.

-"Cạch(tiếng mở cửa), ố đồ háo sắc sao anh đến sớm vậy. Cô mặc bộ quần áo ngủ hello kitty, đầu tóc bù xù, nhìn là biết thư thái của một người mới ngủ dậy, cô mở cửa .

-Này, cô cầm tinh con heo sao, biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà càn ngủ. Anh nhìn thấy cô mà muốn bỏ hình tượng lạnh lùng nằm lăn xuống đất mà cười, đúng là dễ thương mà, nhưng vẫn cố tình chọc ghẹo cô, hình như anh rất thích chọc ghẹo cô thì phải.(Tiểu Yên: Chắc chắn là thích rồi còn hình như./Tuấn Hải:Im*trừng mắt lạnh lùng*/Tiểu Yên: aye sir)

-Im đi, đợi tôi 5'. Cô trừng mắt nói với anh rồi chạy như bay vào nhà thay đồ. Anh đứng nhìn thầm nghĩ "Aizzzz sao mà dễ thương quá".

5 phút 1 giây sau anh nhìn đồng hồ rồi chuyện như trên đó anh nhấn muốn cháy chuông nhà cô.

-THẰNG ĐIÊN. ANH MUỐN CHẾT HẢ? ĐÃ BẢO ĐỢI TÔI 5 PHÚT MÀ. Cô bước ra hét thẳng vào mặt anh. Nhưng anh thì tạm thời chết lâm sàng"trời ơi thiên thần sao lại dễ thương thế chứ"

Khác với nó hôm nay cô rất dễ thương cô mặc một chiếc đầm màu hồng ngắn ngàng đùi đề lộ đôi chân thon thả trắng ngần, thắt chiếc nơ ngang vòng eo con kiến, tóc màu vàng nhẹ xoã tự nhiên dễ thương hết mức.

-Háo sắc, anh bị đơ hả. Cô khua khua tay trước mặt anh khiến anh bừng tỉnh lấy lại hình tượng nhìn cô châm chọc:

-Cô ngủ luôn trong nhà hả, bắt bổn thiếu gia ta đợi lâu như vậy.

-Hử, tôi nói là đợi tôi 5 phút rồi còn gì.

-Lúc cô bước ra là 5 phút 5 giây rồi không cãi nhiều tôi đúng.

Cô thật không nói nổi tức muốn đấm tường nhưng nhịn, cái tên này đúng thật không nói nổi bình tĩnh, bình tĩnh cãi nhau với tên này mình chỉ có thua thôi.

-Được rồi anh đúng, đi thôi. Cô nghiến răng nói

-Này hai người kia tụi tôi đứng đây từ nãy giờ mà không có ai thấy cho hai người bọn tôi ăn cục bơ lớn quá rồi đó. Nó ngồi trong xe vẫy vẫy tay lên tiếng

-Hi, Thư với Bảo đến rồi hả, tại tên háo sắc này cứ dụ rỗ mình linh tinh nên mình không để ý hai người(Ủa chị Vy thân mến hai chuyện này có liên quan sao????).

-Thôi, thôi, thôi nhanh lên người ơi. Let go.

Thế là chuyến đi chơi biển đầy lí thú bắt đầu liệu nó là vui vẻ hay đau buồn, chuyến đi chơi liệu có kẻ tiểu nhân phá đấm hay không mong mọi người đón đọc tập tiếp theo.

~Hết chương 7~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro