Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai chiếc xe sang trọng vun vút trên đường khiến cho người đi đường phải dừng lại nhìn. Xe sang trọng, trai tài gái sắc ngồi trên xe khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Chiếc xe thứ nhất không biết chàng trai đã nói gì khiến cho cô gái giận giỗi trừng mắt quay sang bên khác, rồi lại dỗ dành nhéo mũi, xoa đầu cô gái mỉm cười. Chiếc xe thứ hai thì chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau chàng trai với vẻ mặt khiêu khích chọc ghẹo cô gái dễ thương nhu mì giận đến mức giơ chân đạp cho chàng một cái, tay thì đánh đấm loạn xạ khiến chiếc xe chạy ngoằn nghèo trên đường, suýt có án mạng.

Đi khoảng 30 phút cuối cùng hai chiếc xe cũng đến nơi bốn người bước xuống xe khiến ai cũng phải trố mắt nhìn nó và hắn thì theo phong cách trắng đen cá tính còn cô và anh thì phong cách mát mẻ dễ thương hai cô nàng đi trước trò chuyện vui vẻ còn hai chàng ta đi sau như vệ sĩ với vẻ mặt đằng đằng sát khí quét mắt qua những tên nhìn vào hai nàng khiến bọn họ lạnh run người.

Trên đường bốn người bọn họ đi thuê khách sạn vẫn không thể thiếu tiếng cãi nhau của cô và anh, tiếng tán tỉnh của hắn và tiếng quát nghiêm khắc lạnh băng của nó.

Nhưng ai ngờ đang thuê phòng thì xuất hiện một nhân vật mà đến nhìn cũng ngại nâng mí mắt.

-Anh Bảo, anh cũng đi tắm biển hả, trùng hợp thật.

________________________________________

Mình giới thệu nhân vật một tí lần trước quên chưa giới thiệu:

Nguyễn Minh Ánh: 18t học hơn bọn nó 1 lớp thiểu thư của tập đoàn XX đứng thứ 5 toàn quốc, đây là cái người chị đại, chị to, chị lớn mà hôm trước đánh nhau với nó. Gương mặt thì chát hàng tấn phấn loè loẹt nước hoa thì muốn người khác buồn nôn. Thích Bảo luôn lấy gia thế ra ức hiếp người khác luôn hành hạ những đứa con gái dám đến gần hắn. Lần đầu tiên trong đời bị đánh là lúc đe doạ nó nên bây giờ nó là kẻ thù số 1 trong mắt ả.

___________________________________________

Tiếng nói nhõng nhẽo, sởn gai ốc của ả vang lên Minh Ánh chạy lại ôm lấy tay hắn dính đến nổi cọ sát bộ ngực khủng bố vào người hắn, mùi nước hoa và son phấn khiến khắn khó chịu nhíu mày đẩy ả xê ra. Không như nó trên người nó có mùi thơm của hoa oải hương rất dễ chịu.

Hải thấy ả nói vậy châm chọc :"Bà cô, bà hơn tụi tôi một tuổi đấy anh em gì ở đây"

"Oa, đồ háo sắc từ lúc gặp anh đến giờ đây là câu nói tôi thấy được nhất" Vy đứng khen ngợi Hải còn phụ hoạ thêm vỗ tay nữa.

"Cái đồ sư tử cái nhà cô nói ai là háo sắc hả"Cứ như vây cô và anh lại chí choé cải nhau ỏm tỏi ở quầy tiếp tân.

"Hắt..xì, hắt..xì". Không hiểu sao đột nhiên nó hắt xì dữ dội, mũi cũng hơi ửng đỏ, Vy biết nó bị sao lấy chiếc khăn tay đưa cho nó nói giọng trách cứ:"Aizzz, cậu đó chỉ hơi mùi phấn son thôi là dị ứng rồi, bây giờ mùi nồng nặc thế này chậc chậc...."Đúng vậy kiếp trước của nó bị dị ứng nặng với son phấn, tại sao kiếp này cũng bị chứ thật là.

-"Bà cô của tôi ơi, mình không s....a......o Hắt...xì, hắt..xì"Hắn thấy nó hát xì dữ dội thì chạy lại với vẻ mặt lo lắng, hắn cũng không biết sao lại lo lắng đến mức này, đúng vậy Gia Bảo hắn chưa lo lắng cho người con gái nào ngoại trừ một người, nhưng người dó cũng khiến hắn trở nên lãnh băng như bây giờ

-"Có sao không"hắn nhìn có hỏi."Không sao, không sao"nó lắc đầu. Vy quay sang chỗ Minh Ánh nói giọng đầy phẫn nộ:"Cô, cô đó bộ cô xịt cả lọ nước hoa hả, phấn chát hộp lên mặt sao cô lại được làm hotgilr nhỉ?" Vy nói khiến ả tức muốn nổ mắt

-"Cô...cô im miệng cho tôi ở đây chưa đến lượt con nhãi ranh như cô nói chuyện, anh Bảo bây giờ mình đi tắm biển đi" Minh Ánh lại chạy lại chỗ hắn đang định ôm lấy cánh tay hắn thì hắn né tránh xuýt nữa ngã dập mặt.

"Tự đi mà tắm" Nói rồi cả bốn người cùng nhau lên phòng bỏ lại Minh Ánh với khuôn mặt đầy tức giận.

Nó đi từ trong phòng thay đồ đi ra với bộ bikini không quá hở hang những chỗ cần che đều che kín nhưng nhìn quá là quyến rũ, bờ vai thon thả da trắng như tuyết mái tóc hạt dẻ xoã tự nhiên, đôi chân trắng ngần, ba vòng đâu ra đó lồi lõm đúng chỗ.

"Thư ơi là Thư cậu sao lại đẹp thế này chứ thế này thì bao nhiêu chàng phải đổ vì cậu chứ, mình không muốn làm nên cho cậu đâu"Vy thấy nó đi ra mà lắc đầu cảm thán , nó đi lại lấy chiếc áo khoác mỏng khóc bên ngoài , làm cô càng nhìn càng thấy đẹp.

"Thôi đi nàng, đi thôi" lúc nó thay đồ ở trong Vy đứng ở ngoài cũng đã thay nhìn cô qua ư là dễ thương cô mặc một bộ bikini màu vàng nhạt vòng 1, vòng 2, vòng 3 qua là tuyệt vời.

Nó và cô đang định gõ của phòng hắn thì 2 người họ bước ra hắn mặc một chiếc áo phông trắng để lộ cơ bắp cường tráng nước da màu đồng nhìn khoẻ khoắn, còn anh mặc một chiếc áo phông màu xanh nhạt nhìn rất phong độ thời trang, tuy cơ bắp anh không cuồn cuộn như hắn nhưng cũng đẹp hơn so với vạn người.

Hắn và anh nhìn nó và Vy mà muốn chảy máu mũi trời ơi thật sự là quá đẹp nhưng anh vẫn không khỏi lên tiếng châm chọc cô:"Này, sư tử cái cô đó nhìn Thư kìa, nhìn đi người ta xem cúp 36D đó còn cô cúp A hử aizzzzz chậc chậc đúng là....."

"Hừ, đúng là cái đồ háo sắc bộ anh không còn chỗ nào khác để nhìn sao à chắc anh nhìn phụ nữ bằng vòng 1 chứ gì đúng là biến thái"Cô cũng không vừa cãi lại anh chem chẻm hai người cứ chí choé nhau suốt ngày.

Hắn nhìn nó hồn bay phách lạc nó cứ khua khua tay làm cho hắn tỉnh nhưng chắc hắn đơ còn dài nó tức giận đá hắn một cái rõ đau làm hắn bừng tỉnh rồi nhíu mày túm áo hắn hồi đi đúng là hai thằng bạn thân háo sắc như nhau.

Đi ra bãi biễn thì có bao nhiêu ánh mắt chiếu về bọn nó ghen tị hâm mộ dâm tà. "Anh Bảo"không cần nói mọi người cũng biết đó là ai Minh Ánh mặc bộ bikini không thể hở hơn được nữa gần như lộ hết ra ngoài. Nó nhìn mà cứng người quay sang nói với hắn"Bảo biến thái, lần sau anh đi chơi nhớ để cái cô người yêu, bạn gái, bà cô, bà cháu gì của anh ở nhà nhé suốt ngày anh Bảo~, anh Bảo~, tôi nghe mà da gà, da vịt nó nổi hết cả lên này".

-"Anh Bảo, anh thấy em mặc bộ này thế nào, đẹp hơn hai bọn nó đúng không"

-"Cô có sống một trăm năm thì cũng không đẹp hơn Thư"cô nhìn Minh Ánh khinh thường nói

-"Cô....cô hừ con nhóc nghèo nàn này mà đòi đẹp bằng tôi sao nằm mơ" Minh Ánh chỉ tay vào mặt nó lớn tiếng mắng đột nhiên vang lên một tiếng khiến mọi người cả kinh"R..rắc"nó thẳng tay bẻ gãy tay của ả Minh Ánh

-Aaaaaaaa. ả ta đau đến phát khóc rên rỉ.

-Đừng có chỉ tay vào mặt tôi, nếu có lần sau không chỉ là gãy tay, khắc cốt ghi tâm. Giọng nó lãnh băng vang lên, nó quay sang nhân viên phục vụ lạnh giọng lên tiếng"Giải quyết" nhân viên cũng sợ với run người không nghĩ cô gái nhỏ nhắn mảnh khảnh này có thể một động tác nhẹ bẻ gảy tay người khác, nhân viên ở dó cũng nhanh chóng gọi bệnh viện đưa cô ta đi băng bó.

Bây giờ nó mất hết tâm trạng đi chơi nhưng Vy cứ lôi lôi kéo kéo nó đi, thật là hết cách với cô bạn này. Nó đi qua một quán quà lưu niệm mới nhớ đến phải mua quà cho anh Khánh nhà ta, không thì lại nheo nhéo bên tai mất, thấy nó đi vào hắn cũng đi theo sau, hai người kia cãi nhau không để ý cứ thế đi thẳng.

Nó nhìn quanh quán đập vào mắt một chiếc vòng tay rất đẹp màu đen nhìn rất vừa ý cô vậy là quyết định mua cho Khánh"gói chiếc vòng này lại hộ chị""vâng"

-Người đẹp, ơi mua quà cho ai vậy. Hắn nhìn thấy nó mua chiếc vòng nam gói lại rất đẹp hắn hơi bức tức.

-Khánh. Nó nói vẻn vẹn một chữ đầy xúc tích

-Ai vậy.

-Anh....bạn trai tôi. Nó đang định nói là anh trai nhưng lại đổi ý muốn lôi Khánh ra làm bia đỡ đạn, nó không muốn vướng vào tình yêu, tình báo gì. Sống 25 năm trên đời nó không biết hắn cố ý đồ thì 25 năm đó qua lãng phí.

Hắn nghe thấy nó nói vậy thì tức giận mày kiếm nhíu chặt mặt khó chịu gì mà bạn trai chứ hắn hơi lớn tiếng hỏi:

-Hắn ta là ai?(Ý anh là hắn là aicon nhà nào ba mẹ tên gì tuổi tác ra sao?)

-Ơ anh ấy là...là.....là du học sinh bên Mỹ lúc tôi du học quen được.

-Hắn ra sao?(Ý anh là bề ngoài hắn thế nào, tính cách ra sao?)

-Uh, anh ấy đẹp trai, phong độ, không đào hoa như ai đó, tính cách hơi lạnh lùng một tí, nhưng lúc nào cũng yêu thương tôi nhất, buồn vui, đau khổ,hạnh phúc gì lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Nói đến đây nó mỉm cười hạnh phúc đúng vậy Khánh lúc cũng yêu thương nó, lúc nào cũng ở bên cạnh nó. Có một lần nó làm nhiệm vụ bị đạn bắn vào vai không may bị Khánh phát hiện thế là giảng kinh cho suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng trên mặt không khỏi suất hiện những tia lo lắng. Rồi những lúc rãnh rỗi hai đứa cùng nhau quậy tơi bời, vác quả bom nó tự chế ra nghịch thế là khu vườn của lâu đài bị lõm một hố sâu ơi là sâu. Mình hơi lạc đề quay lại câu chuyện

Hắn nhìn nó mỉm cười mà lòng đầy tức giận tại sao nó lại yêu tên Khánh đó đến như vậy chứ nhưng rồi cũng không nói gì đứng nhìn nó mỉn cười cầm hộp quà. Hắn thầm nghĩ"Thư tôi nhất định sẽ dành em về một cách quang minh chính đại nhất"(Phải thế chứ không được chơi trò tiểu nhân).

Vân vân và mây mây cuối cùng chuyến đi cũng kết thúc.

~Hết chương 8~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro