Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đây là hình của nó, bằng mọi cách phải bắt được con nhỏ đó . Tiền, không phải là vấn đề

-Đã hiểu

-Hừ, con nhóc miệng còn hôi mùi sữa mà dám đấu với tao sao.

_____________________________________

Buổi sáng tinh mơ vẫn như thường ngày nó vẫn bị đánh thức dậy bởi chiếc đồng hồ sinh lí, nó tạo cho mình một thói quen rồi không cho mình ngủ nướng thêm bất kì giây nào.

Làm vscn song nó xuống nhà ăn sáng và đúng 6:45 nó bắt đầu đi học hôm nay nó không bắt Khánh đi đưa đi học nữa mà tự nhiên nổi hứng đi bộ. Không phải nó lười nhác không muốn vận động mà là nó không muốn phí sức.

Tung tăng tới trường, vẫn là con đương đó, vẫn là quán cafe yên tĩnh bên đường, vẫn là những hàng cây đung đưa theo gió. Nhưng có một điều khác là nó cảm nhận được có người đang theo dõi mình, nó đã biết từ khi bước ra khỏi nhà, nhưng không có thì thay đổi trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

Hazzz tới trường nó lại phải leo 3 tầng cầu thang mói tói được lớp học thân yêu. Nhưng sao có 3 tầng mà cái cầu thang nó dài dữ dậy, xây cho cố vào rồi bắt tội học sinh.

"Cạch....Rầm"mang một tâm trạng vui vẻ vào lớp nhưng khi vào lớp thì bị đối xủa thế này đây. Nó chưa kịp bươc chân vào lớp thì một chiếc ghế đã bay thẳng vào người nó. Nhưng không sao thân thủ nó tốt nên tránh được. Nó dùng ánh mắt lạnh băng để nhìn cả lớp, bây giờ cả lớp nuốt nước bọt nhìn hai thủ phạm.

- Trịnh Tuấn Hải anh đứng lại đó cho tôi hôm nay tôi phải đánh cho ba mẹ anh không nhận ra, ĐỨNG LẠI.

- Ai bảo cô chọc tối trước làm gì đồ sư tử cái.

- Ai chọc ai trước hả cái đồ biến thái dê xồm

Toà án thì đang tức giận sôi máu lên còn phạm nhân thì vẫn nhởn nhơ lùa nhau trước phiên toà mà không hay biết số phận tiếp theo của mình.

Cô và anh chạy gần đến chỗ nó thì"rắc" nó âm thầm bẻ khớp tay, hai tay nó túm lấy hai cái cổ áo rồi lôi lại. Nó dùng hai tay nhận hai cái đầu sát vào nhau luôn, cái gì cần chạm cũng đã chạm, cái gì cần đụng cũng đã đụng khiến cả lớp cứ trố mắt ra không nói nên lời, tuy nhiên hai nhân vật chính dù có cố vùng vẫy thế nào thì nó vẫn giữ nguyên hai cái đầu ở vị trí cố định.

1..2..3..4 đến phút thứ 4 thì hắn đạp cửa bước vào lớp và đơ tơ mơ luôn không ngờ thằng bạn của hắn thích chơi chội như vậy.

Nó thấy hắn bước vào thì buông tay ra.

-Thư, sao lại làm vậy chứ, không biết đâu. Nói rồi Vy chạy ào ra ngoài

Hải cứ đơ ra như vậy, vẫn chưa tiêu hoá hết những việc vừa xảy ra.

-Đuổi theo đi sao còn đứng đó không người ta chạy luôn bay giờ. Nó lấy tay đẩy Hải một cái anh mơi tỉnh ngộ và đuổi theo

-Này, em làm gì hai bọn họ vậy?????Hắn tò mò hỏi

-Anh anh em em cái gì xưng hô cho đúng vào. Nó quay mặt bỏ đi.

-Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh thích cái hành động của em đó.hắn giơ ngón cái với nó.

Quay lại với hai nhân vật chính trong bộ phim nụ hôn 4 phút nào. Vy chạy xuống cái cây khuất sau trường và ngồi sụp xuống khóc.

-Hức hức, tại sao fisrt kiss của mình lại với cái tên xấu xa xấu xí biến thái dê xồm đó chứ tai sao k phải là một chàng bạch mã mã hoàng tử phong lưu hào hoa chứ.

Anh nghe cô nói đến từ fisrt kiss thì sững người đây là nụ hôn đầu của cô sao, anh tiến lại gần và ngồi xuống.cô nhìn thấy anh thì gắt lên

-Anh biến đi, gặp anh tôi không có lúc nào yên ổn

-Tôi thích ngồi đây thì sao, mà thời đâị nào rồi mà còn fisrt kiss. Anh nhìn cô chọc ghẹo

-Đó là việc của tôi không mượn anh phải quan tâm, hức hức. Thấy cô nàng cứ khóc mãi không chịu dứt, Hải làm liều kéo cô lại gần mình và mạnh bạo hôn. Cứ như vậy nụ hôn ngọt ngào mà say đắm, Vy đột nhiên đẩy anh ra rồi nước mắt chực chào rơi.

-Hức....-Em đang ra hiệu cho anh hôn tiếp sao. Anh ghé sát lại gần cô hơi thở nhẹ nhàng nóng hổi khiến mặt cô đỏ như quả cà chua.

-Phì...- Hải bật cười rồi ôm Vy vào lòng- Đáng yêu thật đấy, sau này không được khóc nữa đâu đấy, khóc nữa là sẽ bị phạt đấy- Hải vừa dỗ dành vừa đe dọa còn Vy chỉ biết gật gật đầu.

-Thôi được rồi lên lớp đi, không bọn nó lại kéo nhau xuống đây bây giờ.

Nắm tay Vy bước vào lớp , Hải cười tươi còn Vy chỉ biết cúi mặt vì xấu hổ.

-Phải cảm ơn tớ thế nào đây, tớ vừa giúp cậu tìm được người bạn trai hoàn hảo đấy. Nó lại gần trêu ghẹo. nhưng không nhắc đến thì thôi mà đã nhắc đến thì cô lại thẹn quá hoá giận

-Thiên Thư, cậu lại đây mình cảm ơn. Cô nghiến răng nói

-Thôi chúng mình là bạn mà cần gì phải cảm ơn, không cần. Nó biết lũ lụt sắp đến nên phải đi tránh thôi nói rồi nó co giò bỏ chạy.

~Hết chương 9~

Mọi người ơi giúp mình với mình cạn kiệt ý tưởng rồi mình định cho nhân vật chính đến với nhau nhưng chẳng biết viết thế nào có ai gợi ý cho mình với, mình trân thành cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro