Hạ Chí;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Bảo Khánh dán lên đôi tai dài đang khẽ rung lên của con thỏ trắng trong lòng nhưng tai vẫn tập trung lắng nghe không sót một chữ của người bên cạnh. Anh ta luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, và trong một thoáng, cậu đã định nhét con thỏ vào miệng để anh ta có thể giữ trật tự, chí ít là trong một vài phút.

" Đến rồi "

Bên tai đã không còn nghe tiếng nói, đến lúc này Bảo Khánh mới ngước mặt lên. Trước mắt cậu là cỏ rợp xanh mướt, mơn mởn và thanh khiết. Phương Tuấn kéo tay cậu khi cậu vẫn còn đang há hốc mồm lên đỉnh đồi. Bảo Khánh trầm trồ lên một tiếng, từ đây có thể phóng tầm mắt ra xa, thu trọn cả đất trời như một bức tranh thủy mặc. Con sông đổ về từ thượng nguồn lượn khúc quanh các tảng đá. Tuyệt thật, trong đầu cậu nãy ra một suy nghĩ, từ độ cao này mà đẩy Phương Tuấn xuống thì cậu có thể một mình chiếm cả ngọn đồi xinh đẹp này không nhỉ.

" Tôi không ngờ là mọi thứ lại vượt sức tưởng tượng như vậy đấy. "

Bảo Khánh quay đầu nhìn Phương Tuấn, bắt gặp phía đối diện là một cây táo lớn, dưới gốc táo là một vài, không, một chục con thỏ với đủ các kích cỡ, có con đang thong thả nhai cỏ, con thì cắn táo, và ngồi giữa chúng là Phương Tuấn, với nụ cười dịu dàng và đôi mắt long lánh, vuốt ve thật nhẹ như sợ làm tổn hại đến chúng.

Thình thịch

" Đi nào, vào nhà uống chút nước nhé. "

Phương Tuấn phủi người đứng dậy, nắng chiều phủ nhẹ lên mớ tóc non mềm một màu ấm áp, làm giảm đi sự xanh xao nhợt nhạt đến kì lạ của làn da mỏng manh.

Cách cây táo chừng ba mươi bước chân, là một ngôi nhà gỗ nhỏ được bao quanh bởi những cây hướng dương rực rỡ, từng cánh hoa rơi, phủ kín cả những góc nhà. Bảo Khánh cảm thấy thật lạ, trên ngọn đồi đẹp đẽ này, chỉ duy nhất có mỗi một căn nhà của anh.

Phương Tuấn đẩy cửa rồi nép người, tỏ ý muốn để cậu vào trước, Bảo Khánh bước vào nhà, một mùi hương nồng ấm cuồn cuộn tỏa ra, mùi táo chín.

Anh bảo cậu ngồi ghế chờ còn mình thì vào bếp, cậu đảo mắt một vòng, căn nhà nhỏ không có gì đặc biệt, trừ những bức tranh hình thỏ đầy trên các bức tường. Ảnh chụp, ảnh vẽ đủ cả. Trên bàn còn có một lọ cắm vài cây hướng dương. Có lẽ chủ nhân là một người cuồng thỏ và rất yêu loài hoa vàng này rồi.

Hít một hơi thật sâu, Bảo Khánh có cảm tưởng, hương táo nhè nhẹ như lan tỏa trong không gian, từng ngóc ngách, từng vật dụng trong nhà đều thấm đẫm hương táo chín. Kì lạ như chủ nhân của nó vậy.

Phương Tuấn cầm một bình trà và một đĩa bánh đẩy đến trước mặt cậu,

" Thử nhé, là bánh táo. Không biết cậu có thích không. "

Mỉm cười đặt tách trà gần đĩa bánh,

Bảo Khánh không thích ăn ngọt, nhưng nhìn vào đôi mắt tràn đầy mong đợi lại thở dài. Thôi thì đã đến nhà người ta, không ăn cũng không được.

Trái với suy nghĩ của cậu, bánh không ngọt lắm, vừa miệng. Bánh táo thưởng thức cùng trà táo. Anh ta có vẻ rất thích những thứ đi đôi với nhau.

Giải quyết xong đĩa bánh, Phương Tuấn dẫn cậu ra lại gốc táo. Ấn cậu ngồi giữa đám thỏ, lũ thỏ thấy người lạ thì hoảng sợ chạy loạn, duy chỉ một con là luôn quanh quẩn bên chân cậu.

Là con thỏ khi nãy.

Bảo Khánh mềm lòng bế nó lên, vuốt ve bộ lông mềm mượt, đáng yêu quá.

" Cậu hay đấy, con thỏ này sống với tôi bao nhiêu năm, còn chả bao giờ chịu nằm yên để tôi bế, thế mà giờ lại nằm gọn trong lòng cậu, thứ mê trai. "

" Con thỏ này tên gì thế "

" Bông gòn y tế "

"..."

Bảo Khánh phì cười, lắc lắc đầu, ai đời lại đặt cái tên như thế cho một sinh vật đáng yêu như vậy.

" Đừng có cười " Phương Tuấn có vẻ nhận ra tiếng khúc khích cố đè nén của người kia, làm bộ giậm dỗi, đáy mắt thoáng qua một tia nắng.

" Tại sao lại đặt như thế? "

Cuối cùng cũng nhịn được, Bảo Khánh ra chiều nghiêm túc. Đặt con thỏ xuống đất, đẩy nó đi nơi khác.

" Vì tôi nhớ có một lần phải nhập viện, y tá có lấy máu để xét nghiệm, lúc cô ấy lôi ra một cục bông y tế, tôi liền nhớ đến nó vì lúc ấy vẫn chưa đặt tên, nên thấy có vẻ hợp. " Phương Tuấn cười, tỏ vẻ đắc ý với cái tên mình chọn, gió khẽ thôi tung bay mái tóc anh, Bảo Khánh nhìn, nhíu mày.

" Đừng gọi vậy, kém sang lắm, bỏ hai chữ y tế đi. Bông gòn là được rồi. "

Phương Tuấn nhún vai, mỉm cười tỏ vẻ tùy ý cậu. Tim Bảo Khánh đập hơi nhanh, vành tai có dấu hiệu ửng lên, vội lảng sang chuyện khác.

" Anh bao nhiêu tuổi rồi " Cậu nhìn người kế bên, đoán chừng cũng không lớn hơn mình là bao.

" Tôi hai mươi tư tuổi "

Hửm, Bảo Khánh ngạc nhiên, lớn hơn cậu tận bốn tuổi, nhưng không nhìn vào vóc dáng mà chỉ chú ý đến cách ăn mặc và lời nói thì có vẻ lớn hơn cậu thật.

" Cậu là sinh viên học viện Âm nhạc à "

" Sao anh biết? " Bảo Khánh nhớ là mình chưa hề nói với anh ta là mình vẫn là sinh viên.

" Khi nãy khi vô tình chui vào vườn hướng dương, tôi phát hiện cậu không khóa cửa sổ, lúc nhìn vào thì thấy một cây piano phía sau có khắc chữ. "

Bảo Khánh à một tiếng. Chắc lúc cậu đi người ta đã chuyển cây đàn tới.

" Tôi cũng từng là sinh viên học viện Âm nhạc "

Cậu nhìn anh, ngược sáng làm phân nửa gương mặt bị khuất đi, có chút quen mắt, cũng có chút xa lạ.

" Nhưng hình như em chưa gặp anh bao giờ. "

Bảo Khánh thay đổi cách xưng hô, dù sao lúc trước cũng là không biết, biết rồi thì cũng nên giữ phép lịch sự. Phương Tuấn cũng chẳng để ý tiểu tiết ấy, để cậu cứ xưng hô thế nào cũng được, tay mân mê vài ngọn cỏ dưới chân, thắt chúng vào nhau.

" Đã từng thôi, tôi nghỉ lâu rồi. "

" Anh học khoa gì thế "

" Tôi học Thanh nhạc. "

Khẽ gật đầu, quả không hổ danh là sinh viên khoa nổi tiếng của học viện, giọng nói trong trẻo và ấm áp như thế thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

" Cậu không biết nấu ăn. "

Bảo Khánh ngớ người trước câu nói chẳng mấy ăn nhập đến chủ đề cả hai đang hướng tới, nhưng sau một lúc cũng thở dài gật đầu.

" Sao anh biết. "

Phương Tuấn cố nén cười, giọng mũi ngai ngái đáp trả lại chuyện khi nãy.

" Cậu nghĩ xem, khi nãy bị tôi làm cho giật mình rớt giỏ thức ăn, cậu còn chẳng thèm để ý nhặt lên mà còn theo tôi về tận đây. Sau này cậu định nhai hạt hướng dương sống qua ngày à. "

Bảo Khánh giờ mới nhớ đến túi thức ăn mua ban sáng, gương mặt ngượng ngùng giấu trong cánh tay, chết tiệt.

" Sau này sang đây, tôi nuôi cậu "

" Hả?"

Bảo Khánh giật mình vì câu nói của anh, nuôi? Là anh đang tính dụ cậu vào tròng đấy à?

" Đừng hốt hoảng thế, tôi có làm gì cậu đâu, chỉ là qua đây ăn một bữa cơm. Cũng chẳng mất mát gì. "

Phương Tuấn cười, đáy mắt tràn đầy mong đợi, Bảo Khánh không nói gì, ngầm đồng ý, Phương Tuấn đứng dậy, nhón chân hái một quả táo trên cành cây nặng trĩu thảy vào lòng cậu.

" Trễ rồi, về đi, mai sang đây nhé. "

Bảo Khánh lấy vạt áo lau một góc rồi cắn quả táo. Một mùi hương dịu nhẹ thoảng nơi cuống họng. Táo mật à.

Khi cậu quau người bước đi, nghe đằng sau vọng lên tiếng nói mang đầy ý cười,

" Thỏ ăn gì là cậu ăn cái đó nhé. "

Vì không quay đầu lại nên Khánh không thể thấy được vẻ mặt anh khi đó. Chỉ dừng chân một chút, chờ cho đến khi đã nghe tiếng cánh cửa gỗ đóng lại mới cất bước.

Bảo Khánh không hiểu những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng mình là gì, chỉ khi đã đứng trước mái hiên nhà, bên mũi còn đọng lại hương táo chín và chóp lưỡi còn vương chút ngọt ngào, Khánh cảm thấy chút nỗi niềm xa xôi, và khoảnh khắc một lần nữa, khi bên tai vang lên khúc hát nhè nhẹ, như sợi chỉ hòa tan vào không khí thì Bảo Khánh mới giật mình quay đầu tìm kiếm thanh âm. Mắt vô tình đặt lên căn nhà trên ngọn đồi xanh thắm. Từng thanh âm đều khéo léo thấm vào từng giác quan tế bào, hoàn hảo mà nằm yên trong tim.

" bồ công anh nhớ ai những cánh hoa tàn trong gió,

mang tâm sự, của anh gửi đến em nơi trời xa ấy..."

.

.

.

#just

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro