Xuân Sang;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khánh xốc balo lên vai, chen chúc để có thể leo lên xe bus, ngồi chưa nóng ghế đã đứng dậy nhường chỗ cho một chị đang mang thai. Đông đúc và hơi người khiến cậu thật sự khó chịu, cuối cùng cũng may mắn chọn được một góc bên cửa sổ. Thở dài ngồi xuống.

Bảo Khánh là sinh viên năm cuối của học viện Âm nhạc. Cậu có tài, đó là điều ai cũng phải công nhận. Ngoại hình ưa nhìn, con nhà khá giả. Bảo Khánh luôn là một trong những điều cuốn hút các nữ sinh trong trường. Cậu biết, nhưng sinh viên mẫu mực Nguyễn Bảo Khánh, từ khi đặt chân vào trường đến giờ. Vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Đơn giản vì họ không hợp với cậu, không mang cho cậu cảm giác bình yên. Điều đó có lẽ cả đời Bảo Khánh cũng sẽ chẳng thể tìm được nơi thành phố xô bồ này. Vậy nên vào một ngày nắng đẹp, Bảo Khánh quyết định bỏ lại tất cả, thuê một căn nhà ở một thôn quê, tự bắt xe đến đó để tự thả mình. Tuổi trẻ của cậu không thể trôi qua phí phạm mà không tìm được bạn đời của mình.

Gật gù, ánh mắt lơ đãng nhìn sự tấp nập đang dần bị bỏ lại phía sau, Bảo Khánh vẫn đang còn băn khoăn, liệu mình quyết định như vậy có đúng không.

Xe xốc nổi băng qua con đường đầy đá, Bảo Khánh phải lấy tay kê đầu rồi dựa vào cửa kính để chợp mắt, xe chạy cả ngày, rồi dựng lại trước một con đường.

Bảo Khánh vác balo leo xuống, mỉm cười nhìn khung cảnh, hai bên là cánh đồng lúa vàng ươm, dọc con đường là những bông hoa dại mọc san sát, không khí trong lành không vương một chút tạp niệm. Thật tốt.

Bảo Khánh men theo con đường đi chừng hai mươi phút nữa để đến căn nhà đã thuê. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ nằm cách biệt với cánh đồng lúa, kế nhà là một khu vườn hướng dương nhỏ, có lẽ là do người thuê trước đã trồng. Những đóa hương dương rực rỡ làm cả khu vực như nổi bật và đẹp đẽ hơn, Bảo Khánh khá thích chúng.

Phía trong căn nhà vừa đủ cho hai người, vật dụng đều được làm bằng gỗ. Bàn ghế gỗ, tủ gỗ, giường gỗ. Cậu lấy đồ trong balo ra sắp xếp, từ đây vào thị trấn cũng phải mất hơn hai mươi phút. Bảo Khánh lười nhác vát thân đi tắm rồi nằm lên giường. Nhịn đói một bữa, mai tính tiếp.

Cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, và đâu đó thoang thoảng, Bảo Khánh chắc chắn đã nghe thấy một tiếng hát, nhỏ và vang vọng khắp không gian, tiếng hát tha thiết và mang nỗi buồn man mác, nhíu mày nhưng quá mệt để tìm hiểu. Bảo Khánh chìm vào giấc ngủ với tiếng hát văng vẳng du dương.

.

Bảo Khánh có thói quen thức dậy khi mặt trời vừa ló dạng, xếp chăn gối gọn gàng rồi đánh răng rửa mặt. Lấy trong balo một cái bánh ăn tạm. Quét dọn sơ nhà cửa, không quên tưới cho vườn hoa ít nước. Xong việc cũng là lúc gần trưa.

Cậu xách balo vào thị trấn, mua ít đồ rồi về. Đi chầm chậm để quan sát. Đây là một nơi đẹp, mọi người rất thân thiện. Cô bán rau khi nãy còn dúi cho cậu vài quả khoai tây coi như quà làm quen, mọi người biết cậu vừa chuyển đến, nên ai cũng niềm nở làm cho cậu khá thoải mái, ngửa mặt lên trời nhìn từng đám mây trôi bồng bềnh. Mếu cứ thế này mãi thì tốt quá.

Bước chân vào cổng, cậu nghe thấy tiếng rục rịch phát ra sau mấy khóm hướng dương.

Bảo Khánh đặt balo xuống, cầm ống nước mon men lại gần, thì từ trong đám hoa, một con thỏ trắng nhảy ra làm cậu hết hồn.

" Thỏ? "

Bảo Khánh khó hiểu nhìn con thỏ đang nhảy lung tung quanh chân mình, lần đầu tiên cậu thấy thỏ đó.

" A, xin lỗi cậu "

Từ trong đám hoa, một người con trai dáng nhỏ bé với làn da nhợt nhạt chui ra, trên mái tóc lòa xòa còn vương vài cánh hướng dương.

" Xin lỗi vì đã vào vườn cậu mà không xin phép nhé, tại nó chạy loạn quá " Anh ta chỉ tay vào con thỏ

" Anh là ai thế? "

Bảo Khánh hết nhìn con thỏ rồi nhìn chàng trai trước mặt, cảm thấy chàng trai này có chút quen mắt.

" Tôi là Phương Tuấn, tôi sống trên ngọn đồi bên kia "

Anh ta hướng mắt, chỉ về ngọn đồi xanh mướt cách nhà cậu không xa.

Bảo Khánh nhìn theo, bất ngờ, hóa ra gần nhà cậu có một ngọn đồi đẹp như thế, vậy mà cậu chẳng để ý đấy.

" Tôi là Bảo Khánh " cậu nhìn chàng trai đang lúi húi bế con thỏ, nghĩ thầm không biết anh ta có lớn hơn mình không.

" Cậu mới chuyển đến hả "

" Ừ, tôi mới đến hôm qua "

Phương Tuấn mỉm cười đặt con thỏ vào lòng Bảo Khánh, cậu giật mình, nhưng nhìn cục bông nhỏ không ngừng ngoe nguẩy trong lòng. Cảm giác khá thú vị.

" Nó thích cậu đó " Phương Tuấn xoa đầu con thỏ, rồi nhìn cậu.

" Cậu có muốn ghé nhà tôi uống nước không? "

Bảo Khánh khó hiểu nhìn anh, ai đời lại mời một người mới quen chưa đầy một tiếng về nhà bao giờ, nhưng khi vô tình lướt ngang qua đôi mắt của anh ta. Bảo Khánh trong một chóc đã đứng hình. Một đôi mắt nâu thuần khiết, bình yên và không nhiễm bụi trần, trong vô thức Bảo Khánh đã gật đầu.

Và mãi sau này, khi về thành phố Bảo Khánh mới nhận ra, vốn dĩ thời điểm cậu bắt chuyện với người con trai ấy, cậu đã chẳng thể thoát được rồi.

" Đi thôi "

Phương Tuấn chớp đôi con ngươi trong vắt, mỉm cười, Bảo Khánh cảm thấy như có cơn gió lạ, mang hương cỏ cây thổi nhẹ vào lòng. Xuyến xao đến kì lạ.

.

.

.

#just

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro