01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết cho những ngày mình xa nhau.

——-

Xe lăn đều từng nhịp, phương tuấn bỏ mặc tất thảy phồn hoa đô thị, cậu chỉ muốn về nhà.

Chỉ là, gì cũng muốn bỏ, chỉ có người ấy, là chẳng thể buông tay..

....

"mình tạm xa nhau đi khánh"

....

âm thanh nỉ non như xé lòng, đời phiêu lãng muốn tìm chốn dừng chân sao mà khó quá...!

-xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu, ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt ly...-

Chiếc xe đò đưa em về bến tre, tôi cũng lái đều chiếc ô tô đầy bóng hình em mà theo chân, thấy con mèo bông trên bệ cửa, lại ngỡ như em đang ở ghế sau mà ngủ vùi, ngoảnh đầu nhìn lại, à, em ở trên chiếc xe kia chứ nào ở đây.

Em đứng đợi xe ở bến lớn, em theo chú xe ôm về nhà, hành trang mang theo chỉ là đôi dép lê cùng bộ quần áo đơn bạc, khẩu trang trùm kín khuôn mặt tôi nhớ thương. Em trả lại tôi hết thảy, trả yêu thương, trả cả hẹn thề, em ơi...

Mẹ gọi, nhưng tôi để nhỡ, tôi muốn nhìn thấy em nhiều hơn, em xin phép mẹ là em sẽ về quê ít hôm, chỉ là ít hôm thôi đúng không? Điện thoại vang càng nhiều, thấy tận mắt em trong vòng tay mẹ, tôi mới đánh xe về lại sài gòn..

Tôi còn trách nhiệm với các bạn yêu thương chúng ta, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé...tôi chờ em quay về.

"Tuấn nhập viện rồi con"

Tiếng mẹ em vang đều trong điện thoại, nhưng vào tai tôi lại chẳng khác nào tiếng phán dành cho kẻ tử tù, tai tôi tạm điếc, cứ ong ong về hai chữ, nhập viện. Em của tôi....?!

Tôi gạc phăng bàn tay của chị makeup đang làm tóc cho mình, vớ vội ví tiền và chìa khóa xe. Tôi phải đi...

"Khánh, con đi đâu?"

"Bảo Khánh, con có thấy các bạn đang chờ con hay không?"

Tôi dừng bước, thẫn thờ chờ đến thời gian lên sân khấu... hôm nay, chỉ có một mình tôi. Tiếng đàn hôm nay nhiều lần muốn trật nhịp vì tay tôi run lên từng hồi, cầm mic nói vài câu mà giọng sao nghẹn quá....

Chắc cũng từ dạo đó, bắt đầu cho một chuỗi đau thương đượm màu chia ly...

"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh và Tuấn vẫn mãi là một"

-người thì vẫn ở đây người thì cách vạn dặm nghìn mây, không sai không về...-

Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, tôi và em, không còn là một bộ đôi nữa, 9 tháng, ngắn ngủi, chỉ kết thúc bằng một bản hợp đồng, hai chữ kí, thế là xong..!

Nửa đầu năm 2020, em xa tôi 6 tháng, tôi cố gắng không lên mạng, không hoạt động mạng xã hội, tập trung hết vào công việc, điều hành công ty. Sau đó, tôi đệ đơn từ chức.

Từ này "K - ICM" chỉ còn là "K" tôi chỉ là một Nguyễn Bảo Khánh, là thằng út của ba mẹ, là đứa em của anh Bảo Duy và Bảo Lộc. Tôi về lại Sóc Trăng..

Mẹ nhìn tôi ngày một gầy, cao và trầm tĩnh. Đôi mắt đào hoa ngày xưa giờ đượm buồn như đáy nước ngày thu, ánh sáng của tôi cũng tắt rồi.

Tôi tự mình đăng ký khóa học nhạc tại Anh Quốc. Một mình bay sang xứ người, ngày tôi đi, mẹ buồn hẳn, thằng út của mẹ, bất hiếu.

"ba mẹ, con xin lỗi, nhưng ở lại đây thêm ngày nào, con lại càng nhớ em ấy hơn. Thôi thì để con đi, sống chết với tiếng đàn"

"Cả đời này, con chỉ yêu mỗi người ấy, ba mẹ, xin tha thứ cho con"

Mẹ nén nước mắt, còn ba vỗ vai bảo tôi cố gắng nhiều, tôi thấy rõ ràng đáy mắt ba cũng đã đỏ hoe. Anh hai anh ba cố mỉm cười động viên tôi. Thế là trong sự chấp nhận và nước mắt của người nhà, tôi đi qua cửa an ninh, lên máy bay đến nơi xa lạ, một môi trường mới, không gia đình, không bè bạn, và cũng, không em..

ngày tháng đó tôi nhớ em da diết, nhìn bức ảnh em được treo ở đầu giường cùng nụ cười toả nắng mà tim tôi như thắt lại, em bảo, em chỉ đi vài ngày, mình chỉ tạm xa nhau, nhưng em ơi, bản thân này cũng biết đau biết buồn, sao em lại lừa dối tôi..?

ngày trở về trời đượm buồn màu u tối, tôi kéo lê chiếc vali lớn trên nền gạch sân bay lạnh lẽo, trở về quê hương nhưng tôi chẳng báo trước với ai tiếng nào, trở về cái nơi tôi cùng em cười đùa, từng kỉ niệm như ùa về trong tìm thức, tôi nhớ em đến sắp vỡ cả tim rồi, em này, làm sao để mình được quay lại như lúc trước?

tôi bất lực nằm dài trên sofa, mở điện thoại ngắm hình bóng em mà bật khóc, à, bóng lưng năm nào, giờ chỉ còn lại hồi ức.

Bến Tre, Mỏ Cày Nam, 8:00

lê chân mệt mỏi đến nơi đất lạ, đây là quê em, tôi nghe được loáng thoáng vài tin của fan rằng bây giờ em đã về đây, em làm giáo viên dạy nhạc cho một trường lớn của thành phố, hạnh phúc biết bao, dù bây giờ chẳng còn ánh đèn sân khấu, nhưng em bình yên, là tôi vui rồi.

cổng trường rộng lớn trước mắt, tôi đi dọc hành lang bước vào trong, bất ngờ dừng lại ở trước cửa một lớp học, là em kìa, áo sơ mi trắng thẳng thóm, mái tóc chải chuốc gọn gàng kĩ lưỡng, à, em của tôi, trông thật dản dị, nhưng em vẫn xinh đẹp, giọng hát lại vang lên, âm thanh quen thuộc ngày nào tôi nhung nhớ, em nở nụ cười dịu dàng nhìn các học sinh trong lớp, tôi ước rằng, nụ cười đó cũng dành cho tôi. tôi cứ ngắm nhìn em qua khung cửa đã 30p rồi, đến khi một em học sinh bất ngờ hét lớn

"ớ! anh K-ICM!"

em giật mình hoảng hốt, đôi chân nhỏ gầy khẽ run rẩy, mắt em cũng mở to vì bất ngờ em quay người nhìn tôi, mắt tôi mờ mịt, sóng mũi cay nồng, tôi bật khóc..

@imchinhpigtoto ft. @vivian_onkj
—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro