02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh K - ICM"

"Anh đi đâu mà biệt tăm tận 2 năm vậy ạ?"

Một học sinh của em đánh tiếng gọi tôi, tôi thấy nét mặt em run sợ...

Ừ nhỉ, lâu lắm rồi mới có người gọi cái tên này, chính tôi còn sợ cái tên đó cơ mà...

"em... khỏe không?"

em chẳng trả lời tôi, lại bình ổn cảm xúc, tiếp tục đệm đàn cho đám trẻ tập đọc nốt nhạc...

"tôi... có thể giúp em không?"

ngón đàn của em khựng lại, tim tôi cũng đứng yên theo, em là đang căm ghét tôi đến như vậy...

"phiền anh ra ngoài chờ. Tôi còn đang lên lớp. Cám ơn"

Tôi nhẹ thở phào, em không đuổi tôi đi, thật may quá....!

"Cả lớp, nghiêm"

"Các con về nhớ ôn lại bài nghen, tuần sau thầy sẽ kiểm tra đó, nên nhớ, là đọc nốt trong sách của thầy đó nha. Rồi, các bé ngoan trật tự ra về nhé"

Tôi lặng nhìn em, nét dịu dàng và từ tốn của một thầy giáo trẻ, em bây giờ chắc cũng 26 rồi nhỉ, họa chăng, em đã có... gia đình?

tôi mãi lặng nhìn về khoảng xa xăm, nhớ lại ngày tháng cũ, nhớ ánh mắt em nhìn tôi trước khi nói ra lời từ biệt, chúng mờ đục, đầy đau thương, như gông xiềng ám ảnh, tôi mãi chẳng thể quên.

"Tuấn ơi.. em ổn chứ?"

tôi thích gọi em là "em" vì em bé nhỏ, em đáng yêu, em luôn thích nép trong vòng tay tôi như một đứa trẻ, mặc dù em có lớn hơn tôi bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn nguyện muốn chở che bảo bọc em suốt đời..

Bàn tay ai đó đập vào vai tôi, lay nhẹ, kéo tôi về thực tại..

Em hắng giọng, nhìn tôi, nhạt giọng hỏi

"Cậu đến đây làm gì?"

Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu đến tê buốc, đáy mắt em hững hờ, tôi cố dò tìm ra chút hơi ấm yêu thương ngày ấy, vậy mà... vô vọng.

"cậu nên quay về với vị trí đó đi. Cậu sinh ra là để đàn"

"tôi..."

"4 năm trước đã thế, 4 năm sau vẫn vậy, tôi và cậu, vốn định sẵn không đi chung đường, phiền cậu về cho, đừng quấy rầy tôi nữa"

Phương Tuấn hững hờ đưa mắt nhìn tôi, em gầy đi nhiều thật. Tay tôi run lên, cố chấp muốn chạm vào gò má ấy, nhưng.... em giật phăng tay tôi đi, em nhìn tôi bằng đôi mắt đầy cương nghị, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi buồn da diết em đã mang

"xin lỗi, mối quan hệ của chúng ta đã không còn như trước rồi! phiền cậu đừng tuỳ tiện động chạm!"

tôi đau đớn, tim như bị ai đó bóp nghẹn trước lời nói tuyệt tình của em, em bảo tôi đừng chạm vào em nữa, 4 năm rồi, em thật sự muốn rời xa tôi sao? bàn tay tôi chạm vào hư vô, trống rỗng và lạnh lẽo, em quay đi để lại tôi bơ vơ ở nơi đó, tôi thấy được dáng vẻ em quật cường, không một cái ngoảnh đầu.

"tuấn, chúng ta còn có thể nói chuyện không?"

tiếng tôi thoảng vang lên, một chút sợ sệt, một chút ngại ngùng và một chút bi thương, tôi chỉ mong em có thể quay đầu lại, tôi chỉ muốn cứu vãn khoảng cách giữa chúng tôi dù chỉ là một chút thôi...

"cậu đã buông tôi từ 4 năm trước rồi, tại sao không buông luôn đi?"

em trả lời tôi sau một tích tắc trầm mặc, em ơi, có thể quay lại đây không? cho tôi nhìn em một chút, dù biết có nhìn thế nào cũng không thể đủ. còn câu nói của em, câu nói vang lên như sét giữa trời xanh, em có nghĩ cho cảm xúc của tôi không? có lẽ là không đâu, vì tôi không đang nhận được sự cảm thông đó, em nhỉ...

"nếu như vậy gọi là buông, vậy em đã buông tôi từ trước đó rồi.."

câu nói này hình như có tác dụng, em quay phắc người lại, nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt đã ầng ật nước, em... khóc ư?

"tôi buông tay cậu? khi nào chứ?"

giọt nước mắt của em, là mũi kiếm sắc nhọn nhất mà em có được, mũi kiếm đó lại theo câu nói của em tuông ra, y như rằng đâm vào tim tôi một nhát, máu chảy đầm đìa, em không buông tay tôi, nhưng em im lặng rời đi để lại tôi một khoảng trời đen tối chỉ toàn  nhớ thương và đau đớn...

"tôi yêu cậu đến nhường nào, cậu không hiểu sao? tâm tư tôi đặt lên người cậu bao nhiêu lâu nay cậu vẫn không hiểu sao? tôi buông cậu khi nào chứ? những ngày tháng đó tôi nhớ mong cậu đến nhường nào, cậu hiểu không?"

"cậu vĩnh viễn không thể nào thấy được, dáng vẻ lúc ấy tôi khóc đến không thở được vì cậu!"

Phương Tuấn oà khóc như một đứa trẻ, em đưa tay đập mạnh vào ngực tôi, chua xót! tôi ôm lấy em, cố gắng giằng lấy người đang vùng vẫy không ngừng trong lòng ngực, tôi vùi mình vào hõm vai em mặc cho em có từ chối tôi bao nhiêu lần đi nữa, tay em vẫn liên tục đấm mạnh vào ngực, tôi đau điếng, nhưng tôi không từ bỏ, tôi ôm chặt em đến khi em mệt rồi, em ngừng lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy dài, em cấu lấy lưng áo tôi, run rẩy đến mức không thể kiềm nén được

"ngoan.. đừng khóc nữa, tôi ở đây, tôi về rồi"

Phương Tuấn gục ngã, đầu gục trên vai tôi, em bất lực, tiếng thút thít em khóc làm tim tôi như vỡ tan, em à, có thể hay không đừng khóc nữa?

—-

@imchinhpigtoto, vivian_onkj ft. sau_sau1807

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro