03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi chở em về trên chiếc xe wave bình dân, em ngồi ở sau lưng, tay khe khẽ bấu vào vạt áo khoác của tôi để khỏi ngã. Xúc cảm âm ấm nhồn nhột làm tôi cứ lâng lâng, đây là thực đúng không, em vẫn bên tôi sao ngần ấy năm trôi qua.

Tôi dừng xe lại trước cổng nhà em, nơi đây vẫn như xưa chẳng có gì thay đổi, vẫn y như ngày tôi về đây lần đầu xin mẹ em để đón em lên sài gòn, nhưng mà....

"Sao còn không vào?"

Em mở rộng cửa rào, nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Tôi ngớ người, rồi dắt xe vào, em đi sau, khóa kĩ cổng lại.

Căn nhà ba gian, sạch sẽ, tinh tươm. Em bỏ đi sơ vin, đặt cặp hồ sơ lên bàn. Chiếc bàn đơn sơ tựa bên cửa sổ, chất đầy giáo án và sách giáo khoa. Cạnh bên vẫn còn vài trang nhạc chưa hoàn thành. Tôi ngó dáo dát tìm xem mẹ em đâu, nhưng không thấy. Di ảnh của ngoại em vẫn còn nguyên đặt ở chính gian, tôi tiến lên thắp cho ngoại một nén nhang,  lẩm bẩm

"Con xin lỗi ngoại, năm đó, là con để em ấy một mình, nhưng con xin hứa, cả cuộc đời còn lại của con sẽ được dùng để bảo bọc em ấy. Nếu con sai phạm, nguyện không toàn thây"

"Này, có biết đang nói cái gì không đấy"

"biết chứ, sao lại không?"

tôi cắm nén nhang lên bác hương rồi quay đầu nhìn em cười dịu dàng, em đánh mắt đi lảng tránh cái nhìn của tôi, có chút buồn, em tiến vào nhà trong, lấy vài bộ quần áo rồi vào phòng riêng thay đồ, tôi nhìn theo bóng em, em chậm rãi và điềm tĩnh, có chút nhìn không ra con mèo nhỏ nghịch ngợm ngày nào, tôi thở hắt ra, gỡ vội cúc áo sơ mi trên, ngồi xuống bộ salon mềm mại, đi đường có chút mệt mỏi, đưa tay xoa nhẹ hai thái dương, mắt nhắm hờ, cả người ngã ra sau tựa mình vào ghế, thật sự rất thoải mái.

em tiến ra, trên người là chiếc áo thun, cùng quần short ngắn đến gần đầu gối, chân em vẫn vậy, nhỏ nhỏ gầy gầy, bộ quần áo rộng là thân người em như nhỏ hẳn đi, lọt thỏm trong chiếc áo size L rộng lớn, em quay đầu nhìn tôi

"có biết là nhà ai không mà thoải mái vậy"

"em tuyệt tình vậy sao Phương Tuấn?"

tôi cười, chưa xót, nhưng đáy mắt vẫn ánh lên tia hi vọng, em đến gần ngồi đối diện tôi,

"tuyệt tình khi nào chứ, tôi đã từng thương cậu nhiều đến như thế nào cậu không biết sao.."

"tôi không, chỉ biết Phương Tuấn hiện tại rất phũ phàng mà lảng tránh tôi"

"Rồi định ở bao lâu?"

"Chưa biết. Cả nhà vẫn chưa biết anh về lại Việt Nam"

"Cậu nhỏ hơn tôi 2 tuổi"

Tôi nhìn vào em, chăm chú, em vẫn vậy, chỉ là bớt đi một nét nghịch ngợm ngày nào, nhiều thêm hai phần trầm tĩnh và trưởng thành..

"Mẹ em đâu?"

Cả hai chúng tôi cứ đổi chủ đề liên tục như vậy, cho đến khi trời ngả màu chiều, hạ xuống bức màn sẫm tối...

"tôi đi nấu cơm"

"anh làm cho"

"anh xác thực anh có thể làm"

"dù gì thì năm đó, anh cũng là người vào bếp nhiều hơn em"

"nhưng đều ăn không được"

tôi câm nín, sự thật thì vẫn luôn đau lòng, tôi cứ mặt dày bám theo em vào bếp, tranh rửa rau hay đại loại là cắt thịt. em mím môi không nói gì, nhưng đôi má lúm của em cứ ẩn hiện bán đứng tâm tình em.

"thật ra thì anh biết nấu ăn rồi. Dù gì thì anh cũng tự xoay xở mấy năm nay rồi chứ bộ"

"giờ kinh tế của tôi không cho phép tôi để anh chứng thực vấn đề anh hiểu không?"

"nè.. đừng coi thường tôi như thế"

tôi nhăn mày, hờn trách, em bĩu môi kênh mặt, tôi thấy được dáng vẻ của con mèo ngạo kiều năm xưa rồi. tôi và em quần nhau cả buổi cũng chỉ được vài món, em cầm trên tay mấy cái chén đặt vào chiếc măm lớn, rồi dùng sức nhấc chúng lên, tôi thấy đôi tay mảnh mai đó khẽ run nhẹ, có vẻ nặng, tiến tới đỡ lấy chúng, tôi giằng lại măm cơm từ tay em, em khó chịu, nhưng chợt nhận ra cũng chẳng đủ sức bưng chúng, nên em im lặng để tôi mang đi, vẻ dỗi hờn vẫn ẩn hiện trên gương mặt thanh tú, chúng tôi bắt đầu dùng cơm, cả buổi em chẳng nói lời nào, đến khi tôi gọi tên em mới hơi ngẩn người mà ngước nhìn, khoé miệng vươn lại hạt cơm, gương mặt ngu ngơ đến đáng yêu, tôi cười, tay chạm vào bên mép lau đi hạt cơm, ngón tay thon dài lướt qua môi em, chạm đến rồi rụt về, đưa vào miệng, em mở to mắt, bất ngờ, gương mặt đỏ lên, em ngượng, giọng lấp bấp

"làm gì thế?.. b.. bẩn chết đi được!"

khoé môi tôi câu lên, đưa mặt đến gần mặt em, môi mỏng kề vào áp lên môi mềm, đặt nhẹ lên một nụ hôn rồi rời đi trong tích tắt, em vẫn chưa kịp hoàn hồn mà chớp mắt ngạc nhiên

"như này tôi còn dám làm cơ"

"Anh anh...."

"Cơm thật ngon"

"Em cũng ngon"

Đôi má em hây hẩy hồng, em bỏ luôn cả chén cơm đang ăn dở, quay gót vào phòng riêng. Tôi lo lắng nhìn về cái chén em đang ăn, gần hết rồi, tốt.

Tôi lặng yên lau dọn bát đũa, lau sạch sẽ mặt bàn, úp hết chén bát đã rửa lên bệ. Nhà em cái gì cũng đơn sơ, nhưng tôi lại thấy thật may mắn, trời vẫn thương tôi, em ấy, vẫn chưa lập gia đình...

...tôi lôi đàn từ trong bao đựng, mấy năm nay tôi học về đàn cò, một món mới, trước đây tôi chả biết chơi mấy món có dây trừ guitar.

Giữ dọc nhị, đặt cung vĩ lên dây đàn, tôi kéo lên một đoạn của bạc phận...

"Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong, dòng lưu bút năm xưa in dấu , mãi đậm sâu..."

Màn đêm buông, xóm làng yên tĩnh, em ở bên trong, tôi ở gian ngoài, tiếng nhị vang lên não nùng, da diết, như mảnh tình năm xưa, dần lóe lên mầm sống một lần nữa..

tôi ngồi đó đàn, em ở bên trong hát vọng ra, cách một bức tường, nhưng tâm hồn chúng tôi hoà làm một, giọng em vẫn vậy, lời hát năm ấy..

em ơi, mình tương phùng rồi..

—-

written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro