1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Phương Tuấn cảm thấy tình trạng của mình thật tệ

À không, lúc quái nào mà nó chẳng tệ,

Chỉ là lúc này, nó xấu đi trông thấy

Phương Tuấn uể oải nằm trên giường, TV chiếu mãi vài bộ phim chán ngắt, anh lim dim đôi mắt, cổ họng ngứa ngáy phát ra âm thanh gru gru.

Đấy, bây giờ thì đến cảnh nam chính ôm nữ chính, nhưng anh không xem được vì đang bận ôm nhà vệ sinh rồi.

Đau rát, những cơn ho liên tiếp kéo đến không ngừng, máu rỉ ra từ bên mép môi nhợt nhạt, Phương Tuấn nhíu mày, từ miệng trào ra những bông hoa vàng nhạt, cánh hoa dập nát và dinh dính chất nhầy cùng máu tanh.

Phương Tuấn ghét thủy tiên chết đi được.

À mà cũng không hẳn,

Ráng lê lết tấm thân tàn xuống bếp tìm một cốc nước ấm, anh càng ngày càng cảm thấy tội nghiệp cho cơ thể gầy yếu bệnh tật này.

Nhưng anh lại không hề hận người đã khiến anh thành ra như vậy.

Nói đúng hơn là, không thể hận thứ sinh ra từ chính cảm xúc của mình.

.

Phương Tuấn là dân miền tây gốc, cái cảm hương dân dã đã ăn sau vào máu của anh, với vóc dáng nhỏ nhắn và làn da sạm đi theo mưa gió nơi phù sa, vì thế khi lúc đầu khăn gói lên Sài Gòn để học cấp 3. Phương Tuấn thật sự lớ ngớ đến phát thương.

Chỗ anh ở chưa xây thêm trường nên khi học xong cấp 2 là anh đã bị mẹ tống lên thành phố ở với dì, những ngày đầu tập thích nghi với nhịp sống hoàn toàn thay đổi biến Phương Tuấn từ một con người ít nói, nay lại càng trầm tính hơn.

Mà Phương Tuấn cũng chẳng muốn điều đó chút nào.

Và như thế, anh ngày ngày trải qua năm lớp 10 một cách nhàm chán chết đi được. Bạn bè trong lớp cũng không ai muốn chơi với anh, họ không thể hiện điều ấy ra mặt, Phương Tuấn mừng thầm vì điều đó.

Nhưng guồng quay của anh bỗng chốc dừng lại vào một ngày mây đen và kêu âm ỉ như có thứ gì mắc kẹt trong những bánh răng ấy mà cả đời này, Phương Tuấn cũng không thể nào thoát khỏi chúng.

Và cái thứ làm kẹt bánh răng số phận của anh, là một cậu trai lớp dưới với nụ cười đẹp như vì tinh tú.

Nguyễn Bảo Khánh

Đầu năm lớp 11, khi đó miền Nam đang hứng bão, trời lúc nào cũng âm u, chờ chực như nuốt chửng con người ta trong bể sầu trắng xóa.

Phương Tuấn là cán bộ lớp, anh bị bắt phải ở lại để dọn dẹp mọi thứ

Anh nhớ rất rõ, đó là một ngày đầu tháng tám mưa bay đầy trời, anh thế nào mà lại quên mang ô theo, anh không ở cùng dì mà thuê trọ một phòng giá rẻ gần sát quán cơm làm thêm, cách trường năm cây số. Phương Tuấn cũng chẳng quan tân lắm, trực tiếp lấy áo khoác bọc cặp sách lại rồi đội mưa bước ra cổng. Gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì.

" Anh ơi, anh không mang ô hả, đừng đội mưa, cảm đó "

Phương Tuấn nghe được chất giọng trầm khàn, tiếp sau đó là cảm giác ấm áp và mùi gỗ thông thoang thoảng, à mà hình như trời không còn mưa nữa sao?

" Đi vào đây một chút nhé, anh không phiền chứ ạ? "

Thấy anh không đáp lại, cậu ta trực tiếp kéo anh về sảnh trường, rồi lò mò đi tìm gì đó

Này, không phải chứ, tôi đã rất cố gắng để đi từ đây ra khỏi cổng đấy.

Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi cánh môi thì đôi mắt đã vội nheo lại,

" Anh có lạnh không? "

Nãy giờ Phương Tuấn quên mất kéo cái khăn trên đầu xuống. Lúc này, khi nó đã vắt vẻo trên vai cậu ta anh mới nghiêng đầu để nhìn rõ hơn.

À, ra là đàn em khối dưới mới chuyển đến, rất giỏi, rất đẹp.

Một tia chớp cắt ngang bầu trời, soi rọi gương mặt của cậu trai

Đôi mắt cậu ấy, đẹp quá.

" Anh ơi? "

Phương Tuấn giật mình, cậu đã hỏi anh nãy giờ tổng cộng ba câu và anh chẳng đáp lại câu nào.

Thật bất lịch sự.

" Được rồi, cảm ơn cậu, tôi không sao. "

Cậu ta nở nụ cười, vội đẩy cặp sang một bên để có thể ngồi kế anh.

Phương Tuấn rất không thích người lạ ngồi gần mình, nhưng vì cậu ta đã giúp anh ( mặc dù không cần cho lắm ) thì đây là chuyện phải phép.

" Anh Tuấn, em còn tưởng anh không thích em nên không muốn trả lời chứ "

Nhíu mày, sao cậu ta lại biết tên anh, rồi chợt nhớ ra, à bảng tên.

" Không, chỉ là tôi muốn bảo vệ thanh quản của mình thôi "

Phương Tuấn nằm trong đội văn nghệ trường, anh có một giọng hát không gọi là hay, mà là đặc biệt, nó trong trẻo, và mang chút gì đó đượm buồn.

" Em là Bảo Khánh, lớp 10A1 tụi mình làm quen nha? "

Ừ biết rồi, cậu là Bảo Khánh nam thần, Bảo Khánh oppa gì gì đó, ai chẳng biết.

Phương Tuấn không đáp, trực tiếp chống tay đứng dậy, sau đó là một trận ê buốt lan ra từ khủy tay, rồi cả người đổ nhào về sau.

Anh ngẩng mặt lên, chạm phải đôi mắt nâu biếc, tĩnh lặng, ngoài trời rạch ngang một tia sét, Phương Tuấn giật mình, tay nắm chặt gấu áo.

" Trời còn mưa mà anh, đợi chút đi "

Bảo Khánh mỉm cười, đẹp đẽ như đóa hoa, ấm áp như mặt trời.

Chẳng trách nhiều người đổ cậu như vậy, Phương Tuấn lầm bầm.

Đẩy cậu sang một bên, anh ôm cặp, ngồi sâu vào trong góc.

Bảo Khánh cũng nhích theo, thế là bày ra cảnh tượng hai thằng con trai, một thằng nhích nhích ra sau, một thằng được thế nhích nhích làm tới.

" Này, cậu không để tôi yên được à? "

Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với thằng nhóc này rồi.

" Em tưởng anh chán nên em chơi với anh, anh không thích ạ? Vậy em không làm phiền anh nữa "

Đôi mắt long lanh chớp chớp, nhìn sao cũng ra một đứa nhỏ đang dỗi vì bị xa lánh. Lòng yêu thương con nít của anh lại trỗi dậy.

Nhưng cậu ta lớp 10 đấy, lí trí của anh mách bảo.

Mặc kệ, anh thở dài, vươn tay xoa mái đầu còn vương nước.

" Hiện tại tôi rất mệt "

Bảo Khánh quay ngoắt lại, mở to mắt, Phương Tuấn nghĩ nếu bây giờ có một quả trứng gà ở đây, để kế bên đôi ngươi to tròn kìa thì nhìn cậu sẽ chẳng khác gì quái vật ba mắt.

" Thế em kể chuyện anh nghe nhé? "

Phương Tuấn nhắm mắt, cố không để đầu óc mình rỗng tuếch đi, nhưng cậu trai kế bên cứ nói mãi, nói mãi.

Nói đến khi mưa ngừng rơi.

Bảo Khánh lay nhẹ anh, bị đánh thức, Phương Tuấn khó chịu ưm một tiếng, gió lạnh làm làn da trắng trẻo khẽ ửng hồng. Vì ở trên thành phố gần ba năm, anh cũng hạn chế ra ngoài, quán ăn anh làm việc là một quán tuy nhỏ nhưng có lắp máy lạnh nên da của anh đã tốt lên trông thấy.

Sau khi bị đánh thức, anh nghe một giọng cười rất nhỏ

" Tạnh rồi, dậy về thôi anh, còn ở lại nữa em không biết mình sẽ làm gì đâu "

Phương Tuấn vờ không hiểu, đứng dậy xách balo đi hẳn.

" Chờ em với anh ơi, nhà anh ở đâu? Em đưa anh về nhé. "

" Được rồi, tôi không phải con nít, tôi tự đi được "

Dứt lời, lần thứ n trong buổi tối, Phương Tuấn lại bị kéo về phía sau, hoàn hảo nép sát vào lồng ngực cậu.

Đêm ấy là một đêm mưa gió, trong không khí thoang thoảng mùi thủy tiên , đã có một Nguyễn Bảo Khánh nhẹ nhàng đặt chân vào cuộc đời của Trịnh Trần Phương Tuấn như thế.

.

Họ bên nhau vỏn vẹn ba năm, nhưng sau này, Phương Tuấn đã phải dùng cả chính quãng đời còn lại của mình để trả cho ba năm đó.

Phương Tuấn và Bảo Khánh không phải người yêu nhau, dù cho có trao nhau những cái ôm nồng thắm, những chiếc hôn vội vàng. Họ cũng chẳng phải bạn bè.

Họ lửng lơ.

Nhưng có một điều mà Phương Tuấn chắc chắn rằng, đó là ba năm qua, Bảo Khánh không hề yêu mình.

Nhưng anh lại yêu cậu, yêu đến lụy tâm, yêu đến si tình.

Phương Tuấn đã từng nghĩ, cả đời này, họ là dành cho nhau.

Cho đến một ngày, anh phát hiện ra, Bảo Khánh ôm nàng trong con hẻm tối, lau đi giọt nước mắt trên đôi má đào, và câu nói: " Đừng khóc, anh sẽ ở bên em. " của cậu đã khiến anh chợt nhận ra

Họ thật chất chẳng là gì của nhau cả.

Họ không phải người yêu,

Cũng không phải bạn bè

Họ lửng lơ.

Bảo Khánh rời đi vào đầu tháng 12 năm thứ tư. Cậu nói, cậu đã tìm lại được tình yêu của mình, và rằng, cậu cũng mong anh được như vậy.

Phương Tuấn không khóc, cũng chẳng buồn phiền, anh chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng lên khi nốc từng lon bia vào tối hôm đó, và, những đóa thủy tiên, đã cắm rể trong trái tim vỡ nát ấy.

Hanahaki - sinh ra từ sự tương tư và dụng tâm của con người.

Gì cũng được, nhưng tại sao, lại là thủy tiên?

Loài hoa mà người ấy yêu thích nhất.

Phương Tuấn đã từng rất hận Bảo Khánh, vì anh cho rằng, chính cậu đã khiến anh thành ra thế này.

Nhưng rồi, anh nhận ra, Bảo Khánh hoàn toàn không có lỗi, trong suốt ba năm qua, cậu không hề nói yêu anh.

Là anh tự đa tình.

Anh đã từng nghĩ, liệu cậu có nhận ra tình cảm bản thân, rồi quay về với anh không?

Nhưng cuối cùng, vẫn phải tự ghi nhớ,

Họ không phải bạn bè

Cũng chẳng phải người yêu

Họ lửng lơ.























.







.

#justseventh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro