2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cây đã già nua

Chờ ngày chết cách xa cõi đời... "

.

Uể oải vươn vai, Phương Tuấn vác thân thể nhớt nhát ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại đó đống hỗn độn của chất nhầy, hoa và máu.

Trong phòng ngột ngạt mùi thủy tiên, anh vớ áo khoác chạy ra ngoài, thật là một thứ mùi đáng ghét.

Tháng 12, không khí ngoài đường giờ đã lạnh hơn, thật ra Sài Gòn bây giờ còn thua miền Bắc chán, Phương Tuấn tự lẩm bẩm thế.

Tấp đại vào một quán cà phê nhỏ, sự nồng đậm át đi mùi hương của hoa làm anh thật sự dễ chịu, lựa một bàn gần cửa sổ, mỉm cười với cô phục vụ rồi lờ đi vành tai ửng hồng của nàng.

Phương Tuấn đến vào lúc ba, bốn giờ chiều, quán không quá đông, cách bài trí theo lối cổ điển, bật vài bài âm hưởng. Thật tốt cho tâm trạng những kẻ buồn tình.

Nhấm nháp ly sữa đá, ánh mắt lơ đãng đảo qua phía bên kia đường, rồi bất chợt dừng lại.

Bốn mắt chạm nhau.

Có đến chết, Phương Tuấn cũng không bao giờ quên được đôi mắt ấy.

Đẹp như dải ngân hà, lấp lánh như ánh sao đêm.

Người ấy có vẻ thấy anh trước, bàn tay bên trong túi áo khoác vươn ra, vẫy tay chào.

Chết tiệt, đừng có mà qua đây.

Phương Tuấn vội vã đứng dậy, cổ họng bắt đầu nóng lên, hốc mắt cay sè.

Nhưng người ấy vẫn không có vẻ như là hiểu ý anh, vẫn cố tình sải những bước dài, chẳng mấy chốc đã đứng ngay sau anh.

" Đã lâu không gặp. "

Phương Tuấn run rẫy, âm thanh âm trầm ngày đêm nhung nhớ văng vẳng bên tai, mùi thủy tiên đã đậm bên cáng mũi.

" Bảo Khánh, đã lâu không gặp. "

Cố kìm nén không cho những cánh hoa tuôn trào ra, Phương Tuấn mỉm cười thân thiện, đôi mắt đảo quanh, không dám nhìn thẳng.

" Anh vẫn khỏe chứ? Em thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, mình tìm quán nào ngồi nhé? "

Không đợi anh đáp lại, Bảo Khánh m, vẫn như năm ấy, vồn vã kéo tay anh quay lại quán mà anh vừa rời đi.

Nàng phục vụ có vẻ thấy được sự căng thẳng của anh, nhanh chóng rời đi khi đã ghi xong món.

" Anh ổn chứ? "

" Tôi ổn. "

Đôi mắt long lanh của cậu thoáng qua một tia gì đó, rồi nhanh chóng vụt tắt.

" Em vừa chuyển về đây, không ngờ lại có thể gặp anh. "

Hàng mi của anh khẽ rung lên, nếu biết trước có ngày sẽ gặp lại cậu ở đây, có đánh chết anh cũng chẳng dám bén mảng đến.

" Tôi cũng không ngờ, nhưng tôi sẽ không ở đây lâu đâu. "

Mắt Bảo Khánh mở to, bàn tay dưới gầm bàn vô thức siết lại.

" Anh sắp chuyển đi rồi ạ? "

" Ừ, có lẽ. "

Phương Tuấn mím môi, cố kìm nén cơn ho, tay chống lên bàn muốn đứng dậy bỏ đi.

" Anh, đợi em một chút "

Phương Tuấn lại bị kéo về phía sau, chỉ khác lần này, không còn là lồng ngực ấm áp nữa.

Mà là khoảng không dài, vô tận, giữa hai chúng ta.

" Anh có thể ở lại thêm vài ngày không? Tuần sau em cưới rồi. "

Phương Tuấn lúc này mới nhìn xuống bàn tay nắm chặt vạt áo mình, ngón áp út giờ đã lấp lánh đến chói cả mắt.

" Anh có thể làm phụ rể cho em không? "

Cố gắng điều chỉnh nhịp thở, anh nhẹ nhàng chạm vào tay cậu, xúc cảm vẫn vậy, dù có trải qua bao nhiêu năm.

" Nếu thế thì ác với anh quá. "

Cố gắng bước thật nhanh, rời đi, để em không thể thấy được đau khổ, nhớp nháp của mình.

Chạy vội về nhà, đóng cửa lại, cơn ho lại kéo đến. Lần này nó đau đớn, đau hơn tất cả nhưng lần trong ba năm qua cộng lại, và chính Phương Tuấn cũng không biết, cơn đau đó là từ đâu, từ cổ họng bỏng rát? Hay từ cái tâm vốn đã chết của mình.

Một cánh, anh nhớ em

Hai cánh, em đừng đi

Ba cánh, anh thương em...

Rất nhiều cánh thủy tiên chui ra sau tràn ho không dứt, và lần đầu tiên sau những ngày tháng sống chung với chúng, anh lại cảm thấy yêu thích chúng đến lạ.

Nguyễn Bảo Khánh là cái đồ ác độc.

Dày vò anh từ những tháng năm bồng bột, đến những ngày tháng trên bước đường đời.

Dày vò anh từ trong giấc mơ, từ trong hơi thở, đến những nỗi nhớ.

Lau đi khóe môi dính máu, mỉm cười, vài ngày nữa là đám cưới của người anh thương nhất trên đời, một lần nữa thôi, rồi sẽ không còn gì để hối tiếc nữa.

.

Sài Gòn hôm nay trời xanh ngắt, lòng Phương Tuấn cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn, đứng trân trước gương, ngắm nhìn thân thể xanh xao được khoác lên bộ vest trắng xinh đẹp.

Miết nhẹ góc áo, đây là bộ vest anh từng mơ, sẽ có ngày anh mặc nó để sánh bước bên cậu nơi thánh đường thiêng liêng ấy.

Thật tốt khi hôm nay lại có cơ hội, nhưng chỉ tiếc, họ lại không cùng một thảm đỏ mà tiến bước với nhau.

Những cánh hoa rơi ra từ cuống họng, dập nát và thảm thương.

Hôn lễ được tổ chứ tại một nhà thờ nhỏ gần ngoại ô, vì nghe nói đây là nơi mà cô dâu đã được tìm thấy.

Nàng là trẻ mồ côi.

Nàng được nuôi nấng giữa vòng tay của Chúa

Nàng được trao một vận mệnh là phải thật hạnh phúc.

Và Bảo Khánh sẽ là người thực hiện điều đó cùng nàng.

Nhà thờ với mái ngói phủ rêu phong, với bồ câu lượn trên chóp, khung cảnh hiện ra, đẹp đẽ và đau đớn biết nhường nào.

Phương Tuấn đứng nép vào góc, trân trân nhìn vào hàng ghế trước mặt, có một người đàn ông mặc satin đuôi tôm màu đen ở đó, trong hôn lễ, chỉ có chú rể là mặc lễ phục đen, người này là khách, không lẽ lại không biết?

Anh lắc đầu, xua đi suy nghĩ của mình, kệ người ta.

Khi tiếng chuông bạc trên tòa tháp cao nhất vang lên, Phương Tuấn cũng đồng thời rời đi, mặc đằng sau cô dâu và chú rể vừa tiến vào.

Ôm lấy lồng ngực, dựa lưng vào cánh cửa nhà vệ sinh, anh liên tục lấy tay lôi hết thủy tiên trong họng ra, như muốn vứt bỏ hết mọi tình cảm chôn giấu.

" Cậu ổn chứ? "

Thế quái nào ai gặp anh cũng hỏi anh ổn không, bộ nhìn anh giống sắp chết lắm à.

Nhưng rồi anh giật mình quay lại, một người đàn ông cao với chiếc mũ đen trên tay và một đóa bách hợp, anh ta đứng ngược nắng, nổi bật lên mái tóc bạch kim lấp lánh.

" Đã tiến hành lễ rồi, cậu không ra chúc phúc cho họ sao? "

Chất giọng khàn đục, Phương Tuấn cảm thấy tai mình ù đi, mắt hoa lên, lững thững chống tay lên tường đứng dậy.

" Anh là ai? "

Phương Tuấn nghiêng đầu, cố để nhìn thấy mặt anh ta

" Tôi đến đưa cậu đi "

Anh ta tiến gần hơn, gương mặt sắc sảo với đôi mắt phượng, đôi môi nở nụ cười.

" Hóa ra đứng trong nhà thờ thì sẽ gặp được tử thần à? "

Phương Tuấn đùa cợt, tay vuốt lại vệt máu trên cổ áo.

" Đi thôi, tôi nghĩ mình sống đủ lâu rồi. "

" Cầm đi "

Tử thần đưa cho anh đóa bách hợp trắng tinh, Phương Tuấn lờ mờ hiểu ra, à, sự an ủi cuối cùng.

" Đừng tự lừa dối mình nữa, đi nào "

Tử thần nắm lấy tay anh, thoắt cái, đã đến lễ đường. Bảo Khánh của anh hôm nay thật đẹp, cô dâu luôn miệng mỉm cười.

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

Chiếc mặt nạ vỡ nứt, từng giọt nước mắt trào ra, Phương Tuấn không thể ngăn những cơn ho kéo đến.

Em của anh hôm nay tuyệt lắm

Bảo Khánh, đời này, em nhất định phải sống thật bình an.









Nắng nhảy múa trên mái nhà thờ, Phương Tuấn ra đi nơi thiêng liêng của Chúa, mong chờ kiếp sau, họ sẽ không phải gặp lại nhau thêm bất cứ lần nào nữa.



" Nhân thế khổ đau

Tìm hoài sao không thấy nhau...? "











.

Khó vẽ nụ cười - Du Uyên, Đạt G
.

Hoàn;

.

#080122019
#just

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro