nbk x ttpt| mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đôi khi nhầm một chuyến xe lại đưa chúng ta về nơi muốn đến 

Nhưng em lại chẳng muốn quay về về nơi chúng ta dừng lại"

: phương tuấn à, em nhớ anh lắm

: anh cũng vậy, nhưng chúng ta có thế làm gì khác sao?

...


 sài gòn cứ vào những ngày mưa là lại làm cho con người ta bị trùng hết tâm trạng xuống, phương tuấn cũng không phải là ngoại lệ. em lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình. sắp tới em sẽ có một buổi công diễn ở campuchia, buổi công diễn đầu tiên ở nước khác. à đâu... phải là buổi công diễn đầu tiên của phương tuấn ở nước ngoài khi không có bảo khánh bên cạnh chứ. lần đầu tiên được ra nước ngoài biểu diễn là vào năm 2019, khi mà em được bảo khánh dẫn sang hàn quốc. phải nói là vui cực nhé

- meomeo của lala ơi, anh chuẩn bị xong đồ chưa? mọi người đang đợi chúng ta đấy

- đợi anh một tí, đang kiểm tra lại xem có thiếu cái gì không

- yên tâm, sang hàn em vẫn sẽ nuôi anh mà, thiếu gì em mua cho

- oke, nhớ giữ lấy lời nhéee - phương tuấn đóng vali lại, vui vẻ kéo nó ra chỗ bảo khánh

  phương tuấn thở dài khi nhớ lại khoảng thời gian đó, lúc đấy vui biết mấy. ai cũng biết em là người không bao giờ sống dựa vào quá khứ, cái gì cũ thì mình bỏ qua không nên ôm vào làm gì. nhưng bảo khánh là ngoại lệ của em

...


bảo khánh chán nản lướt newfeeds của mình, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ. hôm nay trời lại mưa, hình như còn mèo nào đó rất ghét mưa thì phải. nghĩ tới đây bảo khánh bỗng phì cười, nhưng mau chóng gạt nó ra khỏi suy nghĩ. giờ hắn và em mỗi người một hướng rồi, có liên quan gì tới nhau nữa đâu mà nhớ tới chứ... nhưng hắn vẫn rất nhớ em... bảo khánh nhớ phương tuấn, rất, rất nhiều

- chán quá lala, tự nhiên nay trời lại mưa hà

- ủa trời mưa thích mà, nó mát nữa chứ

- hong đâu, mèo rất ghét mưa. khánh mà thích mưa là tui ghét lây sang khánh đó nhen

bảo khánh cười nhẹ, yêu chiều đóng cửa sổ lại

- đó, em đóng cửa sổ cho anh rồi đấy nhé. giờ meo có ghét la nữa không?

- hì hì đương nhiên là không rồi, khánh yêu meo nhất thì meo cũng yêu khánh nhất. thế là huề rồi nhé

- ừm mèo nhỏ rất ngoan. anh đói chưa, em đi mua bánh canh ghẹ cho anh nhé

- okehhh 

...


 màn hình điện thoại đã điểm gần 9 giờ tối. màn hình vẫn sáng, số còn lưu. cớ sao lại không dám gọi cho nhau, rõ ràng vẫn luyến tiếc nhau đến vậy mà? khi con người ta ở tận cùng của nỗi nhớ, họ sẽ phải chấp nhận được sự buông bỏ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro