nbk x ttpt x sbody tên gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã từ bỏ rồi đấy, dù nuối tiếc cũng buông tay"

...

- phương tuấn ơi nhìn tụi em nèeee

phương tuấn quay đầu lại chào fan của mình, đã lâu lắm rồi em mới được gặp fan kể từ tháng 12 năm đó. sân khấu mà fan đặc biệt tổ chức cho em nên em bí mật đến, khỏi phải nói các bạn đóm vui thế nào rồi

- phương tứng ơi em khóc rồi nè

- ai cho bà khóc hả, tui còn chưa khóc mà bà đã khóc rồi


- phương tuấn của em dạo này ốm nhom hà, sao toàn xương thế này. nhớ má bánh bao của phương tuấn lắm

- chắc do cơ địa từng người thôi, tui ăn hoài cũng có béo lên đâu


- phương tuấn có nhớ tụi em hăm


- lúc nào tui mà chẳng nhớ

phương tuấn cứ ghẹo qua ghẹo lại với fan mà vẫn để ý xa xa có một cô bé chỉ dám đứng ngoài cửa để nhìn em. thấy thế  em nhờ chị Tiên đến gọi cô bé đó lại giao lưu với mình

- chào bé con nha, sao lại đứng đấy một mình vậy. em đi với người thân à?

con bé ngơ ra một lúc sau đó bật cười trước sự ngỡ ngàng của mọi người

- haha phương tuấn à, em 21 tuổi rồi đấy. đừng nhìn em lùn lùn mà tưởng con bé 14, 15 tuổi nhé

- ủa gì vậy bà. tưởng mới 12, 13 thôi chứ chưa đến 14 đâu. mà sao bà lại đứng ở đấy một mình thế. ra đây nói chuyện với tui cho vui

- tại...tại... tại em thấy không quen

- hửm, không quen gì?

cô bé đó không nói nữa mà cứ nhìn em, đôi mắt thể hiện như có điều muốn nói nhưng không thể nói ra. sau đó cô liền cầm một tờ giấy note, viết vài chữ gì đó và cẩn thận dặn phương tuấn

- anh nhớ đọc nha, đừng cho ai biết đấy. hứa với em?

- ừ, tui biết rồi

...

phương tuấn trở về nhà, dù có hơi mệt nhưng em cũng rất vui. vui vì gặp được fan đó. đang loay hoay mở đống quà fan tặng ra, em đã nói là không được tặng gì rồi, tốn tiền lắm rồi, thì em chợt nhớ ra tờ giấy cô bé lúc nãy đưa mình. phương tuấn cũng có chút tò mò nên đứng lên tìm tờ giấy đó mà đọc

" meomeo à, em nhớ 2 anh lắm.  xin lỗi vì đã nhắc tới những chuyện làm anh không vui nhưng thật sự em có thấy hụt hẫng khi 2 anh không đứng chung nữa. nhưng em vẫn mạnh mẽ nhỉ, dù gì cũng là quá khứ rồi. hạnh phúc kết thúc rồi, kỉ niệm có nhau một thời. thương nhiều meola của em...<33"

phương tuấn có chút bất ngờ, đã lâu lắm rồi mới có người gọi em là meomeo, kể từ sau ngày hôm đấy...




phương tuấn, cậu có bài viết từ bảo khánh

nbk1207 ( bạn bè được chọn):

Em gom từng vệt nắng cuối trời để thắp sáng hy vọng rằng anh sẽ trở về

Chờ đợi đâu đáng sợ chỉ là em không biết chờ đến bao giờ

...

-nguyễn bảo khánh nhà em đúng là biết chọn thời điểm để đăng, tiếc là chúng ta dừng lại rồi nhỉ? meomeo anh đây lúc nào cũng nhớ tới lala nhà em, có duyên sẽ gặp lại nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro