Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít tít... tít tít... tít tít..."

Chu Thiên Dương bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh, tiếng kêu của đồng hồ chẳng dễ chịu chút nào nó cứ đâm chọc vào tai cô theo từng nhịp kêu. Vươn tay ra khỏi chăn, lần mò chiếc đồng hồ, mau chóng tắt đi nó.

Chu Thiên Dương cố gắng mở một con mắt nhìn giờ.

Mới có 6 giờ, ngủ thêm 5 phút nữa, chỉ 5 phút thôi.

Ném đồng hồ sang một bên, cô lại vùi đầu vào gối ngủ tiếp.

Vẫn như mọi hôm, Âm thanh ồn ào náo nhiệt của thành phố lại truyền vào từ cửa sổ, màn gió theo từng nhịp thổi mà lay động, vài chùm tia sáng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào căn phòng.

Thật yên bình.

Tí tách.

Sao trong phòng lại có tiếng nước nhỉ? Nó phát ra từ phòng tắm, tại sao lại là phòng tắm?

Có gì đấy sai sai ở đây!

Cô vội bật dậy nhìn về phía phòng tắm, chăn cũng theo đó mà rơi xuống để lộ thân trên. Nguyên chủ vốn là tên mọt sách lười vận động nên làn da trắng nõn chẳng khác nữ nhân là bao, trước ngực trắng nõn xuất hiện vài dấu đỏ phía trên, phía đằng sau lưng có vài vết sẹo trải dài trên lưng, bờ vai trắng nõn rắn chắc cũng không khỏi tránh vài vết cắn.

Ngơ ngác nhìn phòng tắm đang phát ra tiếng nước chảy và ẩn sau cánh cửa kính là thân thể trần trụi của ai đó bị che mờ. Cô lại ngơ ngác nhìn thân thể mình cũng trần trụi không kém.

Trời má, thánh thần thiên địa ơi!!! Con thịt con nhà người ta rồi!!! Lại còn là trẻ vị thành niên, chú cảnh sát sẽ không mời mình lên uống vài cốc trà bàn về sự đời chứ?!!

Chu Thiên Dương co người lại, giày vò tóc của mình, không ngừng trong lòng chửi mình cầm thú.

Đời này coi như bỏ, vừa ra tù giờ lại vào tù.

"Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên!" 419 xuất hiện thấy Chu Thiên Dương tâm trạng khác thường nói hỏi, "Kí chủ ngươi sao vậy?"

"419, ta chuẩn bị lại ăn cơm nhà nước rồi." Chu Thiên Dương mếu máo trả lời 419, cô vội bắt lấy nó như cọng cỏ cứu tinh.

"419, ta đè trẻ vị thành niên ra ăn, sắp bị chú cảnh sát sờ gáy, ngươi có cách nào thoát tội không?"

419 chớp mắt nhìn Chu Thiên Dương phì cười nói, "kí chủ yên tâm, để giúp những kí chủ có hệ thống thuộc tổ thịt văn dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, Chủ Thần sẽ giúp các kí chủ bao che mọi cách kể cả khi nữ chủ có báo cảnh sát thì kiểu gì cũng bị thua kiện. Nên việc kí chủ được ăn cơm nhà nước là điều hoàn toàn không thể xảy ra."

"Ra là vậy." Chu Thiên Dương vỗ vỗ trái tim nhỏ bé của mình.

"À mà kí chủ...." 419 lại nở nụ cười bà thím nhiều chuyện nhà bên, "Các ngươi hôm qua a... thật là kịch liệt. Kí chủ, phát biểu chút cảm nghĩ xem nào."

Chu Thiên Dương giơ ngón cái lên, "Một chữ thôi, ngon. Sớm biết vậy lúc trước ta đã chơi les từ đầu."

"Giờ quay xe vẫn còn kịp, kí chủ yên tâm." 419 cùng Chu Thiên Dương cười ẩn ý với nhau.

"E hèm, nghiêm túc chút, nhiệm vụ này ta được thưởng bao nhiêu."

"Mỗi nhiệm vụ cưỡng chế đều sẽ được thưởng 1000 tích phân. Kí chủ, muốn mở thương thành không?"

"Mở đi."

[ Đinh! Chúc mừng kí chủ mở thành công thương thành.]

"Kí chủ, mở thương thành tốn 500 tích phân."

"Cái gì? Sao ngươi không nói với ta." Chu Thiên Dương hai tay bóp lấy hai má chắc nịch nhiều thịt của 419, kéo ra hai phía.

"Không sớm thì muộn cũng phải mở, kí chủ trách ta cũng chẳng làm được gì—— a đau đau, kí chủ, nhẹ tay một chút."

"Đáng đời ngươi." Ném 419 sang một bên cô nhìn thứ xuất hiện trước mặt cô, trên nó ghi hai chữ Thương Thành, đưa tay chạm vào nó, nó như được khai mở ra, mọi đạo cụ xuất hiện trước mặt cô, nó được phân theo nhiều cột khác nhau tùy cô chọn lựa, đạo cụ bên trong nhiều vô kể, không gì là không có, nhưng quan trọng phải có nhiều tích phân vì đạo cụ nào cũng giá cả trên trời.

Chu Thiên Dương Chăm chú nghiên cứu thương thành thì phòng tắm mở ra. Trần Kiều Trinh bước ra, mùi thơm sữa tắm cũng theo nàng mà tràn ra bên ngoài, quấn lấy chóp mũi Chu Thiên Dương làm cô quay đầu nhìn Trần Kiều Trinh, đôi mắt hai người đã chạm vào nhau.

Trần Kiều Trinh trên người chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông trắng để lộ ra cặp chân thon dài trắng mịn của nàng, cổ áo có lẽ quá rộng so với nàng, cổ áo trễ sang một bên lộ ra bờ vai cùng xương quai xanh, trên đó cũng có vài nốt đỏ giống như trên ngực Chu Thiên Dương, không chỉ ở đó Chu Thiên Dương còn thấy vài chấm đỏ ở phần đùi của nàng nữa.

Tội lỗi, tội lỗi. Sao mình lại có thể cầm thú như vậy?!! Aaaaaaaa

Trong lòng thì như sóng tràn bờ đê nhưng mặt ngoài Chu Thiên Dương vẫn bình tĩnh nhìn Trần Kiều Trinh đang lấy khăn xoa tóc ướt.

"Kiều Trinh, về việc hôm qua——" Chu Thiên Dương chưa kịp nói hết lời thì bị Trần Kiều Trinh cắt ngang.

"Sắp đến giờ đi học rồi, em xuống dưới kia chuẩn bị đồ ăn sáng, thầy cũng dậy rửa mặt rồi xuống ăn." Nói rồi nàng ra khỏi phòng để lại Chu Thiên Dương vẫn còn đang ấp úng chưa nói xong lời.

"Chậc chậc, hôm qua còn không ngừng câu dẫn người ta, hôm nay ăn xong liền phủi đít quay đi, nữ chủ bội bạc ghê."

"Ngươi thì biết cái gì? Cút đi."

419 rưng rưng nước mắt, nó cắn khăn tay nói, "Nô gia chỉ nói xấu nàng ta có một chút mà ngươi nổi giận với nô gia. Kí chủ, ngươi thay đổi, ngươi không yêu ta nữa rồi. Đồ tệ bạc, hận đàn ông." 419 ôm mặt khóc rồi biến mất.

Chu Thiên Dương:....

Ta yêu ngươi bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro