Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kí chủ, ngươi bao giờ mới định đi ra a. Ta nhìn thôi cũng thấy mệt." 419 lơ lửng trên không trung gặm dưa chuột nói,

"Nam nhi đại trượng phu, dám làm dám chịu. Lỡ thịt con nhà người ta rồi thì phải ưỡn ngực, thẳng lưng, cong mông đi hỏi cưới chứ. Ngươi rụt rè vậy, coi chừng nữ chủ chạy mất." Nó nhìn dáng vẻ chần chừ của Chu Thiên Dương mà bực bội.

"Ngươi quay lại làm gỉ? Chẳng phải bảo ngươi lăn rồi sao?" Chu Thiên Dương lườm 419.

"Làm như nô gia muốn ở lại lắm ý. Nô gia chẳng qua thấy kí chủ do dự mãi không dám xuống nên mới khuyên ngươi. Ngươi thế nhưng không cảm kích còn đuổi nô gia đi. Hứ, đồ tệ bạc." 419 bĩu môi phản bác lại Chu Thiên Dương, nó khịt mũi khinh thường cô rồi biến mất.

Chu Thiên Dương:".............." Chắc ta mượn.

Sau cùng, Chu Thiên Dương hít sâu một hơi rồi lấy dũng khí xuống nhà.

Mới vừa bước xuống cầu thang chỗ ngã rẽ, Chu Thiên Dương đã ngửi thấy mùi hương thức ăn, nghe tiếng vang cũng là từ phòng bếp phát ra. Cô có chút bất ngờ, thả nhẹ bước chân đi nhanh xuống dưới.

Trong phòng bếp, căn phòng ít khi được đụng đến bây giờ xuất hiện thêm một thân ảnh. Nàng chỉ mặc trên người duy nhất áo phông trắng rộng thùng thình, áo phông rộng che qua nàng phần mông để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp, đôi tay thuần thục cầm muỗng đảo qua lại thức ăn trong chảo, Chu Thiên Dương nhìn qua, Trần Kiều Trinh có vẻ là đang làm cơm rang trứng.

Mắt nàng tràn đầy sự chuyên chú, môi hơi câu lên cười, đen nhánh tóc dài thả sau lưng, tóc xõa bên tai được nàng vén lên để lộ tai nhỏ trắng nõn mềm mịn. Tinh xảo mặt mày được ánh nắng ngoài cửa chiếu vào, làm cả người nàng sáng chói, ôn nhu mềm mại mang thêm vài phần câu nhân vũ mị. Nhờ ánh nắng chiếu vào cộng thêm người đẹp liêu nhân, căn phòng bếp vốn rách nát của nguyên chủ cũng trở nên sáng sủa, đẹp đẽ lạ thường.

Hiệu ứng nữ chính chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Cũng phải thôi, nữ chủ vốn là con cưng của tác giả mà.

Chu Thiên Dương ở một bên gật gù cảm thán.

Tựa như phát hiện ra sự hiện diện của cô, Trần Kiều Trinh quay đầu lại nhìn, mặt nàng hơi hồng mỉm cười nói, "Cơm sắp xong rồi, thầy cứ ra ngoài bàn đợi trước."

Đen nhánh tóc dài theo sự cử động của nàng mà vài lọn tóc từ vai trượt xuống, lộ ra tinh xảo thon dài cổ, trắng muốt như thiên nga, chỉ có điều bất đồng là trên cổ xuất hiện vài dấu đỏ, làm Trần kiều Trinh thêm vài phần quyến rũ. Trái ngược với lần đầu gặp, phía sau nàng xuất hiện hoa ly trắng nở rộ tinh khiết như thiếu nữ ngây thơ, thì hôm nay là hoa hồng đỏ, hoa nở rộ đẹp đẽ như tình yêu mới nở, thiếu nữ mới biết yêu.

Không chỉ hoa mà ánh nắng cũng như đua nhau làm nền cho Trần Kiều Trinh, một lượng tia nắng chói sáng xuyên qua cửa sổ nhỏ tập trung chiếu vào người nàng, cả người như bừng sáng, nàng cười thẹn thùng, ôn nhu mềm mại.

Chu Thiên Dương hơi sững sờ nhìn nàng. Trong một khoảnh khắc cô cảm giác như mình vừa nhìn thấy sự thay đổi của nữ chủ, từ một thiếu nữ trong sáng, ngây thơ thành thiếu nữ bắt đầu biết yêu. Bớt đi vài phần ngây ngô thay vào đó là sự quyến rũ, nàng như một bông hoa mới nở toả mùi thơm ngọt ngào thu hút lấy ong thợ, mà Chu Thiên Dương chính là con ong thợ.

"Thầy sao vậy?" Thấy Chu Thiên Dương bỗng dưng thất thần, Trần Kiều Trinh thắc mắc hỏi.

Nghe thấy Trần Kiều Trinh gọi mình, Chu Thiên Dương chớp mắt thoát khỏi sự suy nghĩ của bản thân, nhẹ giọng đáp, " Không có gì cả. Cảm ơn em đã làm bữa sáng giúp thầy." Nói rồi cô cũng ra ngoài ngồi chờ.

Qua một hồi, Trần Kiều Trinh từ phòng bếp đi ra, bày trên bàn hai phần cơm rang, nàng ngồi xuống chỗ đối diện Chu Thiên Dương ngượng ngùng nói, "Thầy nếm thử xem, em là theo khẩu vị của bản thân, không biết có hợp với thầy không?"

"Mùi thơm như thế này hẳn là hợp khẩu vị thầy, em không cần lo lắng." Chu Thiên Dương cầm lấy muỗng xúc lên ăn thử, quả như cô nghĩ hương vị thật sự rất ngon. Cơm và trứng hoà vào với nhau, rang lên với dầu nhưng ăn không hề ngấy, phần cơm giòn mềm nóng hổi lại thêm vị trứng, nước mắm cho vừa đủ, không quá mặn, cũng không quá nhạt, hương thơm và mùi vị đều vừa miệng thật sự rất ngon.

"Thầy thấy thế nào?" Trần Kiều Trinh có chút lo lắng, nàng sợ hương vị không hợp Chu Thiên Dương khẩu vị, vì sau miếng đầu tiên cô bỗng dưng ngồi trầm ngâm.

"Thực sự rất ngon!" Chu Thiên Dương bất ngờ ngẩng đầu lên nói, cô giơ ngón cái lên về phía Trần Kiều Trinh, hai mắt như phát sáng nhìn nàng. Cô thế nhưng không ngờ tới, cơm rang trứng, thứ món ăn đơn giản vậy mà có thể ăn ngon đến vậy.

Hơi bất ngờ với hành động của Chu Thiên Dương, nhưng ngay sau đó Trần Kiều Trinh cũng phản ứng lại, nàng cười nói, " Thầy thích là tốt rồi." Nàng cười thẹn thùng, hai bên má cũng đỏ lên, nàng không dám nhìn thẳng về phía cô, đưa mắt nhìn xuống dưới, như một thói quen nàng lại đưa tay vén lên phần tóc xoã ở bên tai, lộ ra tai nhỏ trắng nõn nhiễm thêm vạt hồng.

Sau đó hai người im lặng ăn cơm, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Chu Thiên Dương cũng không ngoại lệ, cô vốn đã ăn xong từ lâu nhưng vẫn không dám nhúc nhích, cô muốn cùng Trần Kiều Trinh bàn về chuyện hai người nhưng lại ngượng ngùng mở miệng. Nhìn trước mặt mình, Trần Kiều Trinh, cái miệng nhỏ ưu nhã từ tốn ăn, cô hít sâu một hơi lấy dũng khí nói.

"Kiều Trinh, về chuyện của chúng ta... em nghĩ như thế nào?" Chu Thiên Dương nhỏ giọng hỏi nàng.

Nghe Chu Thiên Dương nói, Trần Kiều Trinh cũng trở lên hoảng loạn, nàng đỏ mặt ấp úng nói, "Ch—chuyện này, thực ra cũng không phải do thầy, thầy—chỉ là muốn giúp em nên mới vậy. Cho nên, nếu thầy không muốn phụ trách cũng không sao, em không trách thầy." Nói đến đoạn cuối giọng nàng nhỏ đi và có chút buồn.

"Vậy—thầy nghĩ thế nào?" Nàng ngẩng đầu nhìn Chu Thiên Dương, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt có chút buồn, mang theo vài phần chờ mong như đang cầu xin cô.

Chu Thiên Dương có chút buồn cười nhìn nàng, hoá ra hồi hộp về chuyện nàng không chỉ mình cô. Thở nhẹ một hơi, mang theo sự kiên định, cô nhìn thẳng vào nàng, " Thầy nghĩ muốn phụ trách với em. Vậy em có đồng ý làm bạn gái thầy không?"

Bất ngờ với câu nói của Chu Thiên Dương, nàng không ngờ thế nhưng cô lại muốn mình làm bạn gái của cô, nàng cười nhìn cô nói, "Được ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro