Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua sau ngày hôm đó cả hai bắt đầu hẹn hò. Không như các cặp đôi khác mới yêu sẽ tình ý mặn nồng mãnh liệt ôm hôn mọi lúc, Chu Thiên Dương cùng Trần Kiều Trinh lại chit nhẹ nhàng trao nhau những cái chạm môi nhẹ, họ lén lút yêu đương vụng trộm, trước mặt thì tỏ vẻ bình thường, sau lưng lại trao nhau ánh mắt. Không quá mãnh liệt mà chỉ từ từ thâm nhập, hoà quyện vào nhau.

Chu Thiên Dương cũng không tố cáo việc nhóm người Lê Đại làm việc xấu, vì nếu làm vậy chẳng khác nào lấy đá đập vào chân mình, cô còn chưa muốn vào nhà đá ăn cơm nhà nước, cho nên sau vụ đó cô cũng giả vờ như không có chuyện gì.

Còn về nhóm người Lê Đại, sau ngày hôm đó cũng chẳng ai dám ho he gì cả, cũng chẳng gây sự cho Chu Thiên Dương và Trần Kiều Trinh, điều này khiến cô rất là vui vẻ.

Hôm nay là cuối tuần, Chu Thiên Dương mời Trần Kiều Trinh đi xem phim, và cũng là lần đầu tiên cả hai đi hẹn hò chính thức.

Nói hơi nhục một chút, Chu Thiên Dương đã trải qua hơn 20 cái mùa xuân rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô hẹn hò, lại còn là người chủ động nên có chút ngượng ngùng. Tuy chỉ là một câu lời mời đi xem phim thôi cũng khiến cô phải luyện tập cả một buổi tối mới có can đảm để nói. Hơi ngượng một chút, nhưng nhận được hồi đáp đồng ý từ Trần Kiều Trinh, thật sự làm Chu Thiên Dương vui không ngủ được, cô cảm thấy như vậy là vô cùng đáng giá.

Chu Thiên Dương đứng trước một quán cafe đợi Trần Kiều Trinh. Khác với mọi ngày lên lớp là áo sơ mi cùng quần tây nhẹ nhàng thư sinh, thì hôm nay cô mặc áo phông trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng đen tay lỡ, rộng rãi thoáng mát cùng với quần dài kaki, giầy trắng đơn giản nhẹ nhàng mà năng động.

Đứng cầm điện thoại giết thời gian, Chu Thiên Dương cũng vô cùng nội bật trước đám đông làm vài cô gái không khỏi nhìn nhiều vài mắt, Chu Thiên Dương cũng vô cùng hào phóng nhìn họ nở nụ cười, làm mấy cô gái vui đến khóc thét. Nhìn bọn họ làm cô nhớ đến bản thân cũng từng một thời cùng hội chị em đu đưa ngoài phố tia trai đẹp, ngắm múi của anh này, nhìn mặt của anh kia. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu,chắc họ giờ đang ngắm mấy anh đẹp trai, còn mình giờ thành trai đẹp.

"Kí chủ, lần đầu hẹn hò ngươi cảm thấy thế nào?" Nhìn Chu Thiên Dương nháy mắt đi đưa gái lạ nó thật sự không tin nổi cô là lần đầu hẹn hò.

"Vô cùng phấn khích, lại có chút ngượng ngùng, chờ mong... còn cả nhiều thứ khác hỗn tạp vào nữa, khá là khó nói. Tuy rằng trước đây có hay cùng hội chị em đi chơi như này, cảm thấy vô cùng vui vẻ, phấn khích nhưng cảm giác có hơi khác hẹn hò một chút. Nói chung là rất khó tả, cẩu độc thân như ngươi có nói thì không hiểu được đâu." Chu Thiên Dương cười mỉa mai nhìn 419.

"Ta là người máy, căn bản không cần yêu đương!" 419 tức giận trả lời, thứ tình cảm thừa thãi đó nó là không cần. Nhà bao việc, ai rảnh chơi!

"Được rồi coi như vậy đi. Vậy ngươi ở đây làm gì? Ta là đi hẹn hò yêu đương, ngươi đi theo là muốn làm bóng đèn? Xin lỗi, trời đang sáng, ta không cần, mời ngươi lượn." Vừa nói cô vừa chọc má nó, nhìn khối mỡ trên mặt 419 theo đó mà chuyển động khiến cô không khỏi cảm thán, 419 lại béo lên một vòng.

"Nói qua nói lại cuối cùng lại đuổi ta đi. Ta không đi đấy thì sao?" Nó khiêu khích nhìn Chu Thiên Dương.

"À thế à."

Đang định đưa tay bóp má, trừng phạt 419 thì có một giọng nói khác cắt ngang, "Xin lỗi thầy, em đấy muộn." Giọng nàng mềm nhẹ thanh thúy , tựa như lông vũ lướt qua tim cô.

Chu Thiên Dương ngoảnh mặt lại nhìn, quả nhiên là Trần Kiều Trinh. Hôm nay, nàng mặc áo phông và váy ngắn thêm đôi giày trắng đơn giản, năng động, tóc dài thả sau vai, uốn lượn gợn sóng thêm phần quyến rũ. Đôi mỗi cũng khác thường ngày đỏ tươi kiều diễm làm nổi bật gương mặt nàng, Chu Thiên Dương đoán hẳn là trước khi đi có trang điểm qua.

Cô cười nói, "Em đến rồi, vậy chúng ta đi thôi." Nói rồi cần tay Trần Kiều Trinh, mười ngón đan xen kéo nàng đi.

Trần Kiều Trinh thấy vậy mặt đỏ không thôi nhưng vẫn để yên cho Chu Thiên Dương cần, biết vậy nụ cười trên mặt cô càng rạng rỡ hơn.

Cả hai hướng tàu điện ngầm đi để đến nơi xem phim bỏ mặc thành phần nào đó bị coi là không khí.

419:".........." Ta muốn đổi kí chủ!!!

Tàu điện ngầm vào cuối tuần cũng vô cùng rất đông, vì là ngày nghỉ nên đa số là những người đi chơi, hẹn hò. Đến giờ cao điểm trong ngày tàu đông chặt kín, Chu Thiên Dương cùng Trần Kiều Trinh đứng ở một góc, để Trần Kiều Trinh đứng ở bên trong, Chu Thiên Dương đứng ngoài bảo vệ không để người khác chạm vào nàng.

Lại một đoàn người đi vào, mọi người đủn đẩy, xô lấn nhau bước vào, bị đoàn người bất ngờ đẩy Chu Thiên Dương theo quán tính mà ngã vào người Trần Kiều Trinh.

"Xin lỗi em, tại tàu có chút đông người nên mới vậy."

"Không sao đâu ạ."

Mặt Trần Kiều Trinh ửng hồng vì hai người đứng gần nhau hơn, nàng cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng mặt Chu Thiên Dương, tay giơ lên vén sợi tóc ra sau tai để lộ tai nhỏ trắng nõn mềm mịn. Bây giờ Chu Thiên Dương mới để ý Trần Kiều Trinh là đeo bông tai, vừa rồi bị tóc che mất cô không thấy được, bây giờ mới nhìn thấy có chút bất ngờ. Là một đôi bông tai hình con bướm rất đẹp, vô cùng hợp với nàng.

Chu Thiên Dương cười nhìn Trần Kiều Trinh ngượng ngùng cúi đầu, biết Chu Thiên Dương đang nhìn mình mặt Trần Kiều Trinh lại càng hồng hơn, tai nhỏ cũng theo đó mà đỏ lên càng khiến cho Chu Thiên Dương muốn trêu chọc nàng.

[ Đinh! Nhiệm vụ cưỡng chế: Khiến nữ chủ ra một lần trên tàu. Thời gian 30 phút, bắt đầu.]

Chu Thiên Dương:"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro