Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đinh! Nhiệm vụ cưỡng chế: Khiến nữ chủ ra một lần trên tàu. Thời gian 30 phút, bắt đầu.]

Chu Thiên Dương:"......" Nụ cười trên gương mặt cô như đông cứng lại, sớm không tới muộn không tới, đúng lúc này thì lại xuất hiện, lại còn ở nơi đông người thế này. Cái hệ thống chết tiệt này là muốn cô sớm vào nhà đá ăn cơm nhà nước?

Chu Thiên Dương nắm chặt tay, gằn giọng gọi 419," 419, ngươi ra đây!"

"Có nô gia~, kí chủ có chuyện gì?" Nó chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, miệng nhỏ tươi cười ngây ngô nhìn Chu Thiên Dương vô tội, nhìn thì có vẻ trong sáng thuần khiết đấy nhưng sâu bên trong ánh mắt ấy là ý cười vui sướng khi người gặp họa và đương nhiên Chu Thiên Dương cũng bắt được tia cười trong mắt nó, cô không phải kẻ ngu mà không biết được điều đó, nó đang cười thầm cô gặp rắc rối hẳn là ghi thù việc vừa rồi, giờ cô bị nghiệp quật nên nó mới vui vậy.

"Không cần phải giả vờ! Ta là biết thừa ngươi đang cười ta!" Chu Thiên Dương tức giận bóp mặt 419 cho bõ tức, cô gằn giọng đe dọa nó," Có phải là do việc vừa rồi nên ngươi mới lựa lúc này cho ta nhiệm vụ không hả? Ngươi cũng gan to nhỉ?" Càng nói cô càng bóp mạnh má nó.

419 đau đến phát khóc nó vội kêu oan," Oan uổng a kí chủ! Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là một hệ thống mới ra lò, nào có quyền hạn cao như vậy, nhiệm vụ là từ Chủ Thần phát xuống, ta chỉ là người hướng dẫn cho ngươi làm nhiệm vụ thôi." Bàn tay nhỏ bé của nó đập liên tục vào tay Chu Thiên Dương như là sự nhắc nhở, thúc giục Chu Thiên Dương mau thả tay nếu không nó muốn rớt một miếng thịt.

"Tạm tin lời ngươi nói." Nói rồi Chu Thiên Dương cũng bỏ tay ra.

Đôi má vừa được giải thoát 419 vui sướng đến rơi nước mắt, nó dùng đôi tay nhỏ bé của mình sờ lên cặp má vốn phúng phính giờ bị cấu véo nhiều lần đến chảy xệ, dùng tay xoa dịu cơn đau nó nhìn Chu Thiên Dương đầu oán hận như lên án cô.

Chu Thiên Dương bị nhìn chột dạ vội quay đi, cô ngượng ngùng gãi đầu vờ không biết.

419 tuy tức giận nhưng cũng phải đè nén lại nhắc nhở Chu Thiên Dương mau chóng làm nhiệm vụ, "Kí chủ, nhưng nếu không mau chóng hành sự thì sẽ hết thời gian đó, chỉ còn 25 phút nữa liền kết thúc nhiệm vụ."

"Ta cũng biết thế, nhưng ở nơi đông người này ta thật sự khó mà làm được. 419, nếu ta bỏ hoặc không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ bị làm sao?"

"Còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là bị trừng phạt rồi." 419 khinh bỉ nhìn cô.

Nghe vậy Chu Thiên Dương cũng nhăn mày lại, điều này cô đương nhiên là cũng biết nhưng không biết hình phạt sẽ là gì? Cô từng đọc qua tiểu thuyết xuyên nhanh, trong đó nếu nhân vật chính không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt vô cùng kinh khủng, nào thì bị sét đánh mấy chục lần lần, bị chết đi sống lại mấy trăm lần... hay thậm chí là bị tan biến không thể quay lại thế giới của mình, đó mới là điều cô sợ nhất, cô còn chưa trả thù họ, không thể chết ở đây được.

"419, vậy trừng phạt là gì?" Cô nhăn mày nhìn 419, mong rằng điều cô không mong muốn nhất sẽ không xảy ra.

"Cái này a, cũng không có gì lắm, nếu như là các xuyên nhanh giả khác không hoàn thành được nhiệm vụ thì cũng chỉ là bị nhốt vào phòng tối hứng chịu vài trăm lần sét đánh này kia, còn đối với thịt văn giả chúng ta thì nhẹ nhàng hơn, kí chủ chỉ bị mấy chục chị lực sĩ cơ bắp cuồn cuộn đè ra thịt bảy bảy bốn chín ngày rồi hoàn thành thêm 2 nhiệm vụ bù vào mà thôi." 419 cười trả lời khuôn mặt nhẹ nhàng không có gì đặc biệt giống như là đang nói rằng thời tiết hôm nay thật đẹp vậy.

Chu Thiên Dương:"......." nhẹ nhàng???

"419, ta nghĩ ngươi nên quay lại lò cải tạo."

"Tại sao? Kí chủ cảm thấy ta bị lỗi ở chỗ nào?" 419 vẻ mặt khó hiểu nhìn Chu Thiên Dương.

Ở não a....

Chu Thiên Dương chẹp miệng nhìn nó,"Có nói thì ngươi cũng không hiểu, mau cút đi."

419 nghe vậy tức đến chống nạnh chửi cô,"Gọi ta tới cũng là ngươi, đuổi ta cũng là ngươi. Ngươi nghĩ ta là gái gọi sao? Thích thì gọi, không thích thì gọi? Không cần ngươi đuổi ta cũng tự đi!" nói rồi nó cũng bực bội biến mất.

Nhìn 419 chửi một tràng rồi tức giận biến mất Chu Thiên Dương cũng chỉ chẹp miệng một cái, dù sao đi nữa có một sóng gió tiếp theo đang chờ cô dăm ba vũ bão này đã là gì.

Nhìn thời gian trong điện thoại, cô chỉ còn 20 phút nữa để hoàn thành nhiệm vụ, không thể chần chừ thêm. Một là thông người khác, hai là bị thông lại, cô phải chọn một trong hai.

Chu Thiên Dương nắm chặt hai tay,hít sâu một hơi, mở ra cặp mắt kiên định. Làm thôi!

---------------

Sr nha, dạo này đi học rồi nên tui lười viết😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro