Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chào thầy!"

"Ừm"

Bước trên hành lang một đám học sinh đi ngang qua Chu Thiên Dương liền cúi đầu lễ phép chào, cô cũng quay sang cười chào lại.

Chuẩn bị sang Xuân thời tiết không còn khô nóng nữa mà bắt đầu chuyển sang lành lạnh, trời trong xanh không mây cũng chẳng nắng chỉ có vài cơn gió dịu nhẹ man mát lòng người. Bước trên hành lang, Chu Thiên Dương vừa đi vừa cong môi cười, tâm tình của cô dạo này khá tốt, mọi chuyện xung quanh đều suôn sẻ, cuộc sống hiện tại cô đã quen thuộc đám nhóc thì đã không còn quậy phá. Quả đúng như trong cốt truyện viết chỉ cần không có chúng cản trở thì cuộc sống cô sẽ bình yên tốt đẹp. Còn về Kiều Trinh thì... nghĩ đến nàng cảm xúc của cô không khỏi muốn giống như pháo hoa muốn sắp nổ, vui mừng đến nở hoa a...

E hèm! Nhưng đây là trường học cô cũng không thể biểu hiện quá rõ mối quan hệ của hai người, chỉ có thể kìm nén chờ đến lúc tan học hoặc chờ đến lúc không người lén lút một chút, vụng trộm yêu đương. Tuy rằng có những lúc thót tim đến tận cổ nhưng sau những lần đó lại làm cô và Kiều Trinh càng thêm gần nhau hơn. Yêu đương a, chính là phải có chút kích thích mới thú vị!

Chỉ nhắc đến Kiều Trinh thôi mà cô đã vui muốn phát nổ, phải mau mau trở về gặp bé Trinh thôi.

Nghĩ vậy Chu Thiên Dương càng bước nhanh hơn nhưng mới đi được vài bước thì phía sau như có tiếng người gọi lại cô.

" Thầy Dương! Thầy Dương!" Một nữ sinh  từ phía cuối hành lang vừa chạy vừa hớt hải gọi cô.

"Có chuyện gì vậy em." Nữ sinh kia khuôn mặt vô cùng bình thường, bình thường đến nỗi sợ rằng chút nữa hai người nói chuyện xong Chu Thiên Dương liền quên mất khuôn mặt của nàng.

"Thầy ơi... bạn, bạn Kiều Trinh bị nhóm Lê Giang bắt đi rồi ạ!"

"Bọn họ bắt em ấy đi đâu?" Chu Thiên Dương cau mày hỏi lại, mấy con bé này rảnh háng không có chuyện làm lại giở mấy trò tào lao ra. Nhóm Lê Giang trong miệng nữ sinh kia nói không ai khác chính là nhóm ba nữ sinh hôm nọ đã bắt nạt Trần Kiều Trinh.

Lần trước đã kinh khủng như này rồi, lần này sợ rằng đám nữ sinh đó còn mạnh tay hơn.

"Em cũng không biết rõ lắm, vừa rồi em với Kiều Trinh đang đi cùng nhau thì bị bọn họ chặn đường bắt đi Kiều Trinh. Trước khi đi còn nói với em truyền lời với thầy, muốn cứu Kiều Trinh thì phải đến quán ba gọi là Hoa Hồng vào tối nay lúc 9h, đến muộn Kiều Trinh liền xảy ra chuyện và tuyệt đối không được nói với người khác."

Lại là trò anh hùng cứu mĩ nhân,cốt truyện cũ rách được bao đời tác giả sử dụng a. Nghe xong sự việc Chu Thiên Dương cũng không còn lo lắng nhiều nữa bởi theo kinh nhiệm nhiều năm xem phim cùng đọc truyện cô rút ra được rằng những nhân vật phải diện mà lắm mồm thì thường dễ bị đánh bại.

Nói trước thì bước không qua, trong lúc hắn đang kể lể thì nhân vật chính đã tìm được đồ mà phang hắn rồi.

"Thầy hiểu rồi, chuyện còn lại cứ giao cho thầy, em cũng mau chóng về nhà đi kẻo ba mẹ chờ."

"Vâng."

Nói rồi Chu Thiên Dương quay người đi, "419, ra đây!"

"Có chuyện gì a, kí chủ." Nó ngáp to một cái nhìn cô, khuôn mặt đờ đẫn vì vừa ngủ dậy.

"Chuyện Kiều Trinh xảy ra chuyện sao ngươi không báo với ta."

"Đôi khi đường truyền mạng hơi yếu chưa cập nhật kịp a." Nó nở một nụ cười ngu đần lấy lòng Chu Thiên Dương.

"Sao người bảo ngươi không dùng wifi." Chu Thiên Dương quay sang lườm 419 làm nó chột dạ quay mặt sang chỗ khác nhìn gãi đầu nói, "Ta cũng không nói là dùng 3g a."

"Thôi nào kí chủ, ngươi đừng tức giận dù sao Trần Kiều Trinh cũng chưa bị nguy hiểm gì a nếu không ta đã cảm nhận được, nàng ta bây giờ hẳn vẫn còn tốt còn chưa bị làm sao, chúng ta đến trước 9h kia liền được."

Liếc nhìn 419 một hồi Chu Thiên Dương mới thu hồi lại ánh mắt nói," Mau tìm hiểu giúp ta quán bar Hoa Hồng đó."

"Được, ta lập tức tìm."

***

"Kí chủ, đến 8h rồi mà ngươi vẫn còn rảnh rỗi đắp mặt nạ à, mau đi cứu Trần Kiều Trinh a."

"Ta cũng muốn a, nhưng vẫn đề là hàng còn chưa tới, ta không có đồ mặc, cũng vô dụng." Nằm ở trên ghế sofa Chu Thiên Dương ung dung vừa đắp mặt nạ vừa cầm điện thoại lướt trang mua sắm, bỏ một thời gian không để ý nữ trang dạo này ra thật nhiều đồ đẹp chỉ tiếc là cô không dùng được. Ài, thôi đặt mua vài cái cho bé Trinh mặc, ngắm cho đỡ thèm a.

"Kí chủ, ngươi mua gì a." Buồn chán 419 tìm chủ đề tán ngẫu cùng với Chu Thiên Dương.

"Chút nữa ngươi sẽ biết." Chu Thiên Dương nằm bấm điện thoại không thèm để ý trả lời.

"Kí chủ, ngươi vừa đặt đồ a giờ mua thêm làm gì, mấy thứ này người đâu dùng được."

"Kệ ta."

419:"......." Nhân sinh cực khổ a, đến cả máy móc cũng thấy mệt.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa ở ngoài, Chu Thiên Dương liền hớn hở bật dậy chạy ra nhận hàng. Ngoài cửa một anh shipper mặc bộ đồ màu xanh cười thân thiện đưa hàng cho Chu Thiên Dương.

Vào nhà, Chu Thiên Dương tủm tỉm cười gì đó khiến 419 không khỏi tò mò, nó hỏi cô thì Chu Thiên Dương chỉ mỉm cười nhìn nó rồi vào phòng thay đồ.

419:".....?"

***

Đêm tối heo hút, im ắng thì có một quán bar trái ngược với hoàn cảnh xung quanh lập loè sáng xanh đỏ cùng tiếng nhạc xập xình, cuộc chơi bắt đầu.

"Chào cô, mời cô xuất trình giấy chứng minh thư." Vệ sĩ canh cổng đưa tay chặn lại một người phụ nữ trước mặt, nàng ta ngược lại không giận mà còn cong môi cười quyến rũ. Dáng người cao gần lại trắng vô cùng, thân cao có thể gần bằng với người vệ sĩ đối diện, môi mỏng tô đỏ kiều diễm lại nộn mềm, mũi nhỏ thẳng tắp đẹp đẽ vô cùng. Đôi mắt hoa đào hơi cong như cười, chất chứa bên trong có vào tia sáng lấp lánh giống như những vì sao trong đêm tối. Đơn bạc một chiếc áo croptop bao ngực bên trong cùng với áo khoác bên ngoài để lộ phần eo thon phẳng lì lại có chút hơn ẩn hiện múi bụng. Phía dưới mặc quần dài với chiếc giày, trên dưới đều là một màu đen càng làm tôn lên làn da trắng nõn của nàng. Tóc dài đen mượt thả xoa sau lưng phiêu dật lại phóng khoáng.

Nàng tìm trong ví đưa ra một tấm thẻ, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, móng tay được tu sửa sạch sẽ... Và bên trong tấm thẻ là ảnh cô gái cùng với thông tin của cô.

Tên: Chu Thiên Dương.

Giới tính: nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro