Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar nơi hội tụ của những cuộc chơi thác loạn về đêm, tiếng nhạc xập xình hoà vào tiếng cười đùa của cả đám người chơi, thứ ánh đèn xanh đỏ lập loè chiếu vào không gian phòng làm mọi thứ xung quanh lúc ẩn lúc hiện. Khác ở những quán bar khác, đám nam thanh nữ tú đứng sát gần nhau nhảy nhót hay ngồi trên ghế lô uống rượu, hút thuốc thì căn phòng này lại toàn nữ nhân. Đúng vậy, quán bar Hoa Hồng là một quán bar les, nơi chỉ dành cho những đoá hoa kiều diễm có gai. Đây cũng là lí do tại sao Chu Thiên Dương lại giả trang thành nữ.

Nhìn căn phòng lúc ẩn lúc hiện thứ ánh đèn xanh đỏ mà cô muốn trầm cảm, con đường đi vốn là bằng phẳng nay trong mắt cô đã thành thứ biến đổi thành muôn hình vạn trạng, lúc ẩn hiện, lúc lồi lõm, đầu óc thì choáng váng, còn cơ thể thì như không còn đứng trên mặt đất mà như đang bay bổng. Chu Thiên Dương trước đầy từng có lần đi cùng hội chị em đến quán bar chơi, nhưng lúc đó có người quen cho cô nắm tay bớt sợ, nhưng bây giờ chỉ có mình cô không khỏi có chút sợ hãi.

Cố lên tôi ơi, không thể để thứ này làm chùn bước mình được. Bé Trinh còn đang chờ mình!

Nhìn đồng hồ chuẩn bị điểm lúc 8h mà lòng cô bồn chồn, tuy biết hào quang của nữ chính sẽ giúp Kiều Trinh thoát nạn được nhưng mười lần nữ chính bị bắt thì chín lần nam chính đến cứu. Bản thân mình là nam chính mình không đến cứu thì Kiều Trinh phải làm sao giờ?

Cau mày nhìn xuống đất, Chu Thiên Dương quyết tâm bước lên phía trước. Nhưng không phải quyết tâm là có thể thực hiện ngay được. Mới bước một bước chân cô đã giống như bị nhũn ra, sợ hãi bản thân mình dẫm nhầm dù biết mặt đất là phẳng.

"Ôi trời! Ở đâu ra một bé dễ thương vậy trời. Em là người mới đến đây sao. Hửm?"

Từ đâu, một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện ôm lấy tay cô tựa người vào vai Chu Thiên Dương cười quyến rũ.

Nàng ta môi đỏ căng mọng, đỏ tươi kiều diễm, sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt to tròn liếc lên nhìn cô như đang nũng nịu. Chỉ mặc duy nhất một cái váy ngắn, Chu Thiên Dương đương nhiên cảm nhận được cánh tay bị bộ ngực cọ vào, nhìn xuống bộ ngực của nàng ta cô không khỏi bất ngờ về độ vĩ đại của nó.

Thấy bộ người đối diện bị thu hút bởi bộ ngực của mình, cô ta cũng không hề ngại ngùng mà ưỡn ngực cọ vào tay Chu Thiên Dương mạnh hơn.

"Sao hả, thích nó ư?" Cô ta cười mỉm nhìn Chu Thiên Dương, ghé sát tai cô nói," Vậy... em có muốn sờ trực tiếp nó không?"

Nghe vậy mặt Chu Thiên Dương không khỏi đỏ bừng, cô đương nhiên biết lời đó chỉ là đang trêu đùa mà thôi, dù sao trong quán bar cũng không phải không có những vụ vào quán bar để tìm tình nhân thác loạn một đêm xuân. Là một người là chậu có hoa, cô đương nhiên sẽ có ý thức tự giác tránh xa nhưng bụi hoa bên đường.

Chu Thiên Dương vội rút tay mình lại, cô nói:"Không, ý tôi không phải như vậy. Tôi–––" vô tình nhìn lướt qua khuôn mặt nàng ta, ánh sáng lập loè làm cô vừa rồi không thấy được rõ mặt đối phương nhưng giờ có chút quen có cũng bắt đầu hình dung được người trước mặt, làm cô không khỏi bất ngờ, thế nhưng lại là...

"Cô Hạ? Là cô sao?"

Vừa dứt lời cả người nàng ta như bị cương cứng lại. Nhìn phản ứng vậy Chu Thiên Dương liền biết mình nhận đúng người rồi, cô cười nhìn Lí Hạ.

"Cô... là ai?"

Nhìn Lí Hạ mờ mịt nhìn mình, cô liền không khỏi tự hào trình độ hoá trang của mình, "Là tôi, Chu Thiên Dương đây."

"Thầy Dương?! Sao thầy lại ăn mặc như thế này, còn ở đây nữa. Chẳng lẽ thầy..."

———

Đến đây thôi nhá các bác, em buồn ngủ quá. Lỡ hứa với một bác tối nay ra mà sáng giờ bận bây giờ mới ngồi gõ chữ đc, mai em bù cho phiên ngoại.

Dạo này lâu không viết trình độ giảm sút ghê mãi mới nặn ra chữ được. À mà em đang phân vân thế giới sau nên viết gì, các bác thử chọn nhá: Phế Hoàng Hâu cùng Hoàng thượng đoạn tụ (cổ trang) hay Bạch Nguyệt Quang cùng Vũ Khí Của Nhân Vật Phản Diện ( tinh tế ABO) các bác cứ từ từ chọn, cái nào được chọn nhiều hơn thì em viết trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro