Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phiên ngoại không liên quan đến chính truyện)

Tôi là Chu Thiên Dương, 20 tuổi, giới tính nữ. Vốn chỉ là một người bình thường nhưng chẳng may bị cuốn vào con dốc của sự ganh ghét và đố kị chỉ vì khối gia tài lớn của bố mẹ để lại. Nhưng cũng chẳng sao cả vì nó cũng chỉ là một loại cảm xúc của con người, sống trên đời có những cảm xúc đó là không thể tránh khỏi. Phải có những người yêu với người ghét mình thì đấy mới gọi là cuộc sống thực, còn những ai có cuộc sống màu hường phấn, cuộc sống suôn sẻ từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, được người người yêu mến, nhà nhà yêu quý, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở thì chỉ có thể là nữ chính Mary Sue trong tiểu thuyết.

Tôi cũng không quan tâm đến những lời nói soi mói, dè bỉu hay những suy nghĩ không tốt về mình của người khác vì suy cho cùng họ vẫn chưa tổn hại đến miếng thịt nào của tôi, miệng gần tai ai nói thì người đấy nghe trước, còn tai của tôi bận nghe những thứ tốt đẹp rồi, ai rảnh nghe những lời ghen tị của những kẻ không bằng mình.

Nhưng điều tôi không ngờ tới lại xảy ra, tôi bị họ giết chết. Phản bội sự tin tưởng của tôi, đẩy tôi vào tù rồi chết chết tôi, nó nhanh đến nỗi là người trong cuộc như tôi còn chưa kịp định hình đã bị bắn chết ở pháp trường. Người ruột thịt hoá ra cũng chỉ là chảy trong người một dòng máu còn lòng thì lại khác.

Bị người thân phản bội là điều tôi hoàn toàn không ngờ tới, đầu óc như muốn loạn cả lên, cả người như chết lặng không còn mục đích để sống. Nhưng chẳng lẽ cứ để mặc người xâu xé? Đương nhiên là không rồi vì thù lớn còn chưa trả, dựa vào gì mà họ ngang nhiên chiếm đoạt của tôi rồi sống cuộc sống sung sướng hưởng lạc. Việc họ làm nhất định phải trả giá. Dù cho tôi phải cùng 419 làm nhiệm vụ vài nghìn năm nữa tôi cũng cam lòng.

Lần đầu làm nhiệm vụ còn bất ngờ về cơ thể và nhiệm vụ có chút khác lạ nhưng quen rồi tôi cảm thấy cũng không tệ? Phải chăng vì nàng ấy... người làm cho tôi có cảm giác quen thuộc?

***

"Này mấy em kia! Ai cho mấy em hút thuốc trong trường hả?

"Chết! Thầy kìa chúng mày, mau chạy thôi."

Thời tiết vào thu trời bắt đầu se lạnh, hồ bơi trong không ai đi đến nay đã trở thành nơi tụ tập của đám nam sinh quậy phá, nghịch ngợm.

Thấy Chu Thiên Dương đi đến bọn chúng vội chạy trốn chỉ còn lại một nam sinh cao lớn vẫn bình tĩnh, tay xỏ túi quần miệng phì phèo thuốc lá.

"Em Lê Đại, tôi đề nghị em ngưng hút thuốc và nộp bao thuốc ra cho tôi."

"Phiền phức. Ông là cái thá gì mà ra lênh cho tôi?" Lê Đại nhếch mép nhìn cô, hắn dựa vào thân cao của mình mà hất cằm khinh bỉ nhìn cô.

"Ăn nói với người lớn thế hả? Gọi thầy đàng hoàng cho tôi."

"Người còn nhỏ hơn tôi mà bày đặt làm người lớn. Về bú sữa mẹ thêm vài năm nữa rồi nói chuyện tiếp với tôi." Nói rồi Lê Đại xoay người đi luôn.

"Em nói ai phải về bú sữa mẹ hả? Có giỏi thì cân bằng phương trình hoá học cho tôi xem trình độ của em." Chu Thiên Dương bước nhanh cầm lấy tay Lê Đại kéo lại.

"Sao hả? Có dám không? Nhưng tôi sợ thân to não teo của em ngay cả một phương trình bình thường cũng không làm được."

Cô cười khinh bỉ khiêu khích Lê Đại, hắn cau mày nhìn cô muốn gật tay lại nhưng lại bị cô giữ chặt," Buông ra."

" Không buông thì sao? Em chạy trốn bây giờ chẳng phải chứng tỏ bản thân não teo thật sao?"

"Buông ra!"

"Không!"

Hai người đứng giằng co nhau, Lê Đại tức giận dùng tay đẩy Chu Thiên Dương ra. Bị đẩy mạnh bất ngờ, cô lùi vài bước lấy lại thăng bằng nhưng không ngờ rằng phía sau lại là hồ bơi, chân bị bước hụt cô vội đưa tay túm lấy Lê Đại, hắn cũng đưa tay túm lấy cô nhưng lại bắt hụt, ngược lại cô lại túm được cổ tay áo của hắn. Không biết là do hắn đứng quá vững hay chất liệu vải quá kém, chỉ thấy phần vải ở cổ tay Lê Đại bị cô kéo rách còn cả người Chu Thiên Dương rơi xuống nước.

***

"Hắt xì!"

"Có vậy mà đã bị cảm rồi, nói ông bú sữa mẹ thêm vài năm cũng không sai."

"Còn không phải do em nên tôi mới bịn vậy!"

Chu Thiên Dương quay sang lườm hắn. Cả người từ trên xuống dưới ướt nhẹp, lạnh lẽo cô đành phải cởi ra áo khoác mặc duy nhất một cái áo sơ mi trắng.

Áo sơ mi bị ướt là một việc vô cùng khó chịu đối với phái nữ, nó không chỉ dính chặt vào người mà còn để lộ ra dáng người bên trong. Đối với kẻ thân là nam nhưng hồn là nữ như Chu Thiên Dương mà nói đây cũng là điều rất khó chịu. Không có gì để che nhưng lại không nhịn được muốn che.

" Này, đàn ông đàn ang thầy che ngực lại làm gì vậy. Sợ em định làm gì mờ ám với thầy sao? Hả?"

Hắn híp mắt vào cười nhìn cô, làm cô không khỏi ghê tởm.

Bày đặt đẹp trai với ai vậy hả? Xin lỗi, người như em căn bản là không xứng!

"Không hề! Tôi là lạnh, với lại em đi sát tôi quá, phòng y tế ở phía trước tôi có thể tự mình đi."

"Tôi cứ thích đó thì sao?"

"Tùy em." Nói rồi cô bước nhanh đi về phía trước bỏ lại Lê Đại phía sau.

"Thú vị." Hắn nhếch mép cười, tay xỏ túi quần chầm chậm đi theo sau Chu Thiên Dương.

Đúng là tên điên, bày đặt ta đây soái ca. Xin lỗi đi, nếu em làm vậy với tôi của trước đây thì còn có thể có chút rung động, nhưng tôi của bây giờ đã là người của Thánh Nữ Lily rồi!

Mở ra cửa phòng y tế, Chu Thiên Dương nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả thì bị giọng nói của Lê Đại phía sau làm cho giật mình.

"Chắc là nhân viên y tế lại đi ra ngoài rồi, chúng ta chỉ có thể tự tìm thuốc thôi."

"Nói như vậy em hẳn là xuống đấy rất nhiều lần nên mới quen thuộc như vậy nhỉ."

Hắn cúi người xuống dí khuôn mặt gần sát với cô nói,"Thầy quá lời rồi, em cũng chỉ thỉnh thoảng mới xuống đây thôi."

"Đừng có mà lại gần tôi." Cô đẩy khuôn mặt hắn ra rồi đi đến giường ngồi xuống.

Bị đẩy ra hắn ngược lại không giận mà còn cười với cô nói," Vậy để em giúp thầy tìm thuốc." Nói rồi đi đến tủ thuốc lục lọi.

Chu Thiên Dương cũng mặc kệ hắn làm gì, có thêm kẻ tay sai cho mình thì thân bớt mệt nhọc. Cô nằm xuống giường, đầu bị choáng váng làm cô khó chịu vô cùng đã vậy toàn thân còn lạnh nữa.

"Này, thầy ngủ rồi à."

"Chưa, làm sao?"

"Ở đây chỉ có thuốc hạ sốt nhét hậu môn thôi, vậy thầy có muốn dùng không?"

"Hả?"

"Tôi nói là thuốc hạ sốt chỉ còn loại nhét hậu môn thôi, thầy có muốn dùng không. Hay là để tôi giúp thầy nhét vào nhá." Vừa nó hắn vừa cúi xuống chiếc giường nơi Chu Thiên Dương đang nằm, tay thì chống xuống giường, một chân thì để xen giữa vào hai chân cô. Hai người thẳng mắt nhìn nhau thì bị một thanh âm cắt ngang.

"Keng!" Tiếng rơi của kim loại rơi xuống va chạm vào sàn nhà, cô cùng hắn đồng loạt nhìn ra ngoài cửa thì thấy Trần Kiều Trinh và nhân viên y tế đứng ngoài cửa, trên tay đang cầm đồ ý tế. Trần Kiều Trinh đứng hình nhìn Chu Thiên Dương cùng Lê Đại đến làm rơi đồ trên tay, hai người nhìn thẳng vào nhau trong sự sững sờ, Chu Thiên Dương chưa kịp đứng dậy giải thích thì Trần Kiều Trinh đã vội chạy đi mất.

Chỉ còn lại ba người trong không khí gượng gạo thì nhân viên y tế cười trừ vội nhẹ nhàng đóng lại cửa.

"Bị bắt quả tang đúng lúc gay gất."

"Bắt quả tang gì cơ chứ? Đây là sự cố hiểu nhầm! Không phải do em tôi đã không gặp xui xẻo liên tục như vậy." Chu Thiên Dương đẩy Lê Đại ra còn không quên cho hắn một phát đạp.

"Mau cút ra ngoài!"

"Được rồi em cút, thầy đừng nóng giận như vậy."

Hắn bước ra ngoài đến khi định đóng cửa thì chợt nhận ra điều gì đó, tìm tòi trên người mình ném về phía Chu Thiên Dương nói,"Cái này cho thầy." Nói rồi cũng đóng cửa lại.

Chu Thiên Dương cũng bắt được vật đó, hoá ra là kẹo socola. Loại người như hắn không ngờ cũng thích ăn ngọt.

----

Em thề với các bác chỉ định viết tí hint đam thôi ai ngờ hết luôn chương😅😅. Nhưng các bác yên tâm Lê Đại sau chương này là bay màu luôn nên không có khả năng thích Chu Thiên Dương được, còn vì sao bé Trinh mờ nhạt trong chương này là vì để phục vụ cho chương thịt sau. Phiên ngoại 2 mai em ra nên khỏi hối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro