Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, em đang giận thầy đó hả?"

Cả một ngày trời sau việc ở phòng y tế Trần Kiều Trinh không thèm để ý đến Chu Thiên Dương làm cô không khỏi khó chịu. Vì đang ở trên trường nên cô chỉ có thể nén xuống chờ đến lúc về đi về mới có thể hỏi.

"Không hề!"

"Vậy sao em không nói gì cả? Em giận thầy việc ở phòng y tế với Lê Đại hả? Nếu là chuyện đó thì bọn thầy hoàn toàn không có gì với nhau cả, em ấy chỉ là trêu đùa với thầy mà thôi." Dựa vào trực giác của 20 năm làm con gái cô có thể tin chắc rằng từ không trong lời con gái nói là có!

"Em không hề giận vụ đó. Thầy nghĩ em là con người suốt ngày bán tín bán nghi như vậy sao?" Trần Kiều Trinh cau mày nhìn cô, khuôn mặt nàng vẫn xinh đẹp như mọi hôm ngay cả cau mày tức giận cũng làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, một loại hương vị mới lạ.

"Nào có. Hay chúng ta đừng nói chuyện này nữa nói sang chuyện khác được không."

"Được. Vậy thầy trả lời em hôm nay thầy có nhận socola của ai không?"

Socola? Sao em ấy lại hỏi cái này? Hay không phải giận việc Lê Đại đè lên người mình mà giận mình nhận đồ của hắn?

Cũng phải thôi, người yêu mình nhận đồ kẻ mình ghét thì đương nhiên tức giận rồi, em ấy bị bọn chúng đùa giỡn như vậy mà.

Nghĩ vậy Chu Thiên Dương cười mỉm nhìn Trần Kiều Trinh móc trong túi ra một viên kẹo đưa cho nàng," Đây, sáng nay Lê Đại có ném cho thầy một viên nhưng thầy không có ăn. Chỉ có một cái thôi, hết rồi."

Nghe vậy Trần Kiều Trinh lại càng cau mày khó chịu giật lấy chiếc kẹo, bóc bỏ miệng nói,"Lần sau socola người khác đưa thầy tuyệt đối không được nhận. Hoặc là đi mua hoặc là nhận từ em, đồ của người khác là không đảm bảo."

"Được, sẽ không." Thấy Trần Kiều Trinh nguôi giận Chu Thiên Dương cũng thở phào nhẹ nhõm nắm lấy tay nàng đi về nhà.

Trong lúc Chu Thiên Dương vui vẻ nắm tay Trần Kiều Trinh về nhà thì không hề hay biết đến sự gượng gạo của nàng. Cả mặt như đỏ bừng hẳn lên, nơi tư mật khó chịu đến tột cùng, hai bên vách thịt tham lam cọ sát lẫn nhau như muốn giảm bớt sự khó chịu, mật dịch cứ theo đó mà chảy ra ướt đẫm quần lót tràn ra bên ngoài, chảy xuống hai bên chân.

Về đến nhà Trần Kiều Trinh lên thẳng phòng Chu Thiên Dương chỉ để lại lời nói,"Thầy tắm xong rồi lên phòng, em có việc muốn nói." Nói xong rồi đi luôn, Chu Thiên Dương ngơ ngác đứng nhìn không hiểu gì.

Chu Thiên Dương:"???" Quay sang nhìn 419 hỏi nó thì thấy 419 cũng ngơ ngác nhìn cô tay đang cầm đùi gà đầy dầu mỡ ăn.

419 khuôn mặt khả ái nhìn lại cô, ngây ngô lắc đầu không biết.

Cô lặng lẽ rút ra chiếc dép dưới chân ném về phía nó,"Cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn vậy cần ngươi làm gì nữa." Thấy chiếc dép đã nhẹ nhàng đáp xuống đầu 419 một cách nhẹ nhàng, cô hả dạ quay đi bước vào phòng tắm.

419 bị ăn một dép ngồi ấm ức gặm đùi gà trong đau thương. Lại là ta, việc gì cũng là ta, chuyện các ngươi hờn dỗi thì liên quan gì đến ta chứ!

***

Tắm xong Chu Thiên Dương nhẹ nhàng mở ra cửa phòng bước vào thì thấy phòng tối thui.

Ngủ rồi sao.

Định nhẹ nhàng đi vào giường nằm cùng Trần Kiều Trinh thì giọng nàng vang lên,"Thầy... bật lên đèn ngủ đi."

Hơi giật mình vì có tiếng nói bất ngờ, Chu Thiên Dương cũng vội đáp lại nàng,"Được." Rồi đi đến cạnh bàn bật lên đèn ngủ.

Ánh sáng nhu hoà của bóng điện toả ra một màu vàng cam ít ỏi chiếu khắp căn phòng, chiếu lên mọi vật. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên người Trần Kiều Trinh, chiếu lên phần da thịt loã lồ của nàng phơi ra ngoài làm cô không khỏi tim đập mặt đỏ.

Phần da thịt phơi ra ngoài của Trần Kiều Trinh không đơn thuần chỉ là tay chân mà gần như cả người. Trên người nàng mặc chỉ duy độc một bộ đồ lót gợi cảm, không phải đồ lót ren khiêu gợi ỡm ờ mà là đồ lọt khe mặc mà không phải mặc. Đúng vậy, là đồ lọt khe không phải đồ lót gợi tình nữa mà là gạ tình luôn. Lớp vải trơn mỏng bao lên phần ngực cùng nơi tư mật nhờ dây mỏng mỏng manh, căng ra giống như lúc nào cũng có thể đứt. Phần vải vốn đã ít ỏi nay đến nơi cần phải che thì lại rách ra để lộ đầu ti đang cương cứng cùng phần thịt trai tham lam chảy nước.

"Kiều Trinh... em..."

Bị Chu Thiên Dương nhìn chằm chằm Trần Kiều Trinh không khỏi đỏ mặt nàng ngượng ngùng nắm chặt hai tay gọi cô lại gần,"Thầy đến đây đi."

Chu Thiên Dương cũng nghe theo lại gần, gượng đến không dám nhìn thẳng, "Sao em lại mặc như thế này."

"Em..., thầy không biết hôm nay là ngày gì sao."

Nghe vậy Chu Thiên Dương quay lại nghi hoặc nhìn nàng," Hôm nay là thứ bảy, có gì sa—" hả thứ bảy, hình như có gì đó sai sai, hôm nay là thứ bảy của tháng hai ngày— mười bốn?

Là ngày lễ tình nhân, thảo nào em ấy lại lạ như vậy. Bận bịu cả ngày nên không để ý, phải làm sao giờ mình còn chưa mua quà cho em ý.

Thấy Chu Thiên Dương không để ý đến mình Trần Kiều Trinh không khỏi khó chịu, nàng câu lấy cổ cô, kéo cô xuống người mình, cả người cô cúi xuống đầu tựa vào ngực Trần Kiều Trinh,"Thầy không thích em như này sao?" Hai mắt nàng rưng rưng nhìn cô,"Có phải như này nhìn em rất hư hỏng không? Thầy không thích kiểu phụ nữ hư hỏng sao?"

"Nào có, chỉ cần là em thầy đều thích. Đừng khóc." Cô vươn người lên hôn lên khoé mắt của nàng

"Vậy thầy có muốn ăn socola của em không?"

Chu Thiên Dương cười nhìn nàng,"Cầu còn không được."

Nghe vậy Trần Kiều Trinh vui vẻ ra mặt lấy từ phía sau ra một hộp socola cầm lấy ba viên, một viên ngậm ở miệng, hai viên ấn giữ ở trên đầu ti của mình ngước nhìn lên cô, đôi mắt híp vào cười quyến rũ.

Chu Thiên Dương cũng cười lại tiến tới môi nàng, cắn lấy phần socola ngọt ngào cô không nhịn được liếm môi tiến đến ngậm lấy phần môi thơm ngọt hơn cả nó. Vươn lưỡi tiến vào bên trong cả hai vừa qua lại trêu đùa lại nồng nhiệt không thôi bị ngăn cách bở nửa viên còn lại. Socola từ từ chảy ra bên trong hoà quyện với hương vị của cả hai người.

Bàn tay hư hỏng của cô còn không quên nắm lấy hai bên phần ngực, nhẹ nhàng dùng viên socola lăn trên đầu ti kích thích nàng.

Thấy Trần Kiều Trinh dần không thở được cô rời đi đôi môi di chuyển dần xuống phía cổ trắng ngần rồi từ từ xuống bên ngực ngậm mút phần ngọt ngào cùng với thịt viên. Bên tay rảnh rỗi luồn ra sau lưng đẩy nàng dựa sát gần cô về phía côn thịt đã dựng lên như một cái lều.

"A~" cả ngực cùng nơi tư mật đề bị kích thích làm nàng không nhịn được rên rỉ. Cái lưỡi của Chu Thiên Dương không ngừng cuốn lấy đầu ti liếm vùng quanh nó rồi lại dùng đầu lưỡi khiêu khích lên cái lỗ nhỏ của đầu ti làm Trần Kiều Trinh khó chịu đến vặn vẹo người, nàng ôm chặt đầu cô ấn mạnh về phía ngực mình như ám chỉ rằng muốn cô thô bạo với nó hơn.

Còn phía dưới côn thịt cũng không chịu thua ra sức trêu chọc vách thịt tham lam. Dù chưa được phóng thích nhưng nó vẫn hung hăng muốn đâm vào mơi tư mật. Lấy phần nhô lên ra ngoài của mình đâm vào tiểu huyệt ướt đẫm nhưng chỉ có thể vào được một chút. Điều này không làm dịu bớt đi phần khó chịu mà lại như thêm dầu vào lửa, mật huyệt chảy ra càng nhiều nhơm nhớp một chất lỏng trong suốt dính trên cả quần cô, chảy ướt cả một vùng đệm.

————

Đến đây thôi nhá các bác em lười quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro