Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng rồi phát sáng, Chu Thiên Dương cảm giác như mình bị đưa đến một chỗ khác. Đầu có chút choáng váng, cô mở mắt ra nhìn xung quanh. Căn phòng chặt hẹp, trước mắt cô là cửa đang được đóng kín. Đây là nhà vệ sinh.

Quần sát xung quanh, còn chuột Hamster lông trắng lại xuất hiện. Không nên gọi nó là hệ thống 419, nó lại đang trong trạng thái ăn, lần này là chuối. 419 tham lam há mồm nhét quả chuối to bự vào mồm ăn, vừa ăn nó vừa nói "Kí chủ!"
một cách khó khăn.

Thân hình 419 béo tròn núc ních, lông trắng mềm mượt thêm giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến nó càng thêm đáng yêu. Chu Thiên Dương nhìn 419 tham ăn liền muốn trêu chọc, tay trái cô bắt lấy 419, tay phải cầm quả chuối tách 419 ra khỏi món ăn khoái khẩu của nó.

419 nhắn nhó giận dỗi, nó chới với bàn tay nhỏ nhắn như muốn bắt lấy quả chuối. Chu Thiên Dương thích thú cong môi cười, cô lấy chuối đút lại vào miệng 419 nói "Đừng ăn nữa, ngươi mau nói cho ta biết nhiệm vụ của ta là gì? Ngươi là hệ thống mà chỉ biết ăn, thật là thiếu chuyên nghiệp!"

Mặt 419 có chút hồng, nó ngượng ngùng nói " Kí chủ ngươi vội vàng làm gì? Có thực mới vực được đạo a!" Mặt nó nhăn nhó lại giả nghiêm túc " E hèm! Bây giờ ta sẽ phổ biến sơ qua cho kí chủ cốt truyện của thế giới này!"

Mặt 419 vẫn giả bộ nghiêm túc, nó cắn trộm quả chuối vài miếng, nhanh nhảy nhai thức ăn trong miệng kể

" Đây là một tiểu thuyết về tình thầy trò trong sáng trong thời gian của cuối những năm cấp ba! Nam chủ Chu Thiên Dương là một giáo viên trẻ mới vào nghề, 24 tuổi, với vẻ ngoài điển trai, ôn nhu, hoà đồng. Vừa mới vào dạy hắn đã được điều đến làm giáo viên chủ nhiệm của lớp A8 năm ba. A8 là một lớp học sinh cá biệt hội tụ nhưng học sinh có thành tích đứng đầu từ dưới đi lên của cả trường. Trong đó đa phần đều là đám học sinh lưu manh chỉ biết đánh nhau quậy phá. Nữ chủ Trần Kiều Trinh cũng là một học sinh thuộc lớp A8 nhưng nàng không thuộc trong nhóm lưu manh mà thuộc nhóm nô lệ của chúng."

" Nữ chủ sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mất sớm mẹ và nàng phải nương tựa vào nhau. Vì một mình gánh vác gia đình lại không có bằng cấp, mẹ của nữ chủ phải thường xuyên tăng ca nên đa phần không có ở nhà. Nữ chủ bản tính nhút nhát lại chậm chạp nên hay bị đám lưu manh trong lớp bắt nạt."

" Nam chủ lần đầu đi dạy cứ nghĩ sẽ bước sang cuộc sống mới vui vẻ cùng học sinh thì không ngờ lại trở thành trò đùa của chúng. Lần đầu tiên vừa mới bước vào lớp thì đã bị một xô nước dội lên người, lại còn bị một đám học sinh vây quanh hăm doạ. Chúng còn vứt giáo án của hắn ra đầy đất rồi bỏ đi. Trong khi bị đám học sinh trong lớp nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ thì nữ chủ lại nhẹ nhàng đến nhặt những tờ giáo án trên mặt đất cho hắn."

" Sau lần đó hai người càng thân với nhau hơn nam chủ Chu Thiên Dương nhiều lần giúp đỡ nữ chủ khỏi bị bắt nạt, thỉnh thoảng hắn còn kèm nàng học bài. Dần dần họ phát sinh tình cảm, nữ chủ thổ lộ với nam chủ nhưng hắn không đồng ý. Hắn nói chờ nữ chủ đỗ đại học rồi thì họ ở bên nhau."

" Một năm học trôi qua, nữ chủ đỗ vào một trường đại học nàng mong muốn. Nam chủ và nữ chủ hẹn hò với nhau, sau khi nữ chủ tốt nghiệp thì họ kết hôn, happy ending!"

" Một chuyện tình thầy trò ngọt ngào nhẹ nhàng lại không có nam nữ phụ ngáng đường vậy ta ở đây làm gì?" Chu Thiên Dương sau khi nghe xong thắc mắc hỏi.

419 sau khi kể xong cốt truyện lại nhanh nhảu vồ lấy quả chuối nhét vào mồm ăn. Nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói " Cái này a, tiểu thuyết tuy nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng lại trong sáng quá mức. Truyện từ đầu đến cuối chỉ có một cảnh chạm môi vào lúc nữ chủ tốt nghiệp, những tín đồ cuồng thịt sau khi đọc truyện này vô cùng buồn bực, họ đồng loạt đả đảo muốn có thịt cho nên Chủ Thần tạo ra bọn ta để đưa những người đặc biệt như kí chủ đi cứu vớt những tín đồ cuồng thịt biến thanh thủy thành h văn."

Chu Thiên Dương lấy ngón tay chọc chọc vào má phúng phính của 419 nhàm chán nói " Vậy ý ngươi là giờ ta là nữ chủ và phải đi quyến rũ nam chủ ?"

" Không kí chủ là nam chủ!" 419 hồn nhiên chớp chớp mắt nói

Chu Thiên Dương hơi cau mày " Tại sao lại là nam chủ ta là nữ mà!"

" Chắc có lẽ do cùng một lúc dịch chuyển nhiều hệ thống nên Chủ Thần xảy ra lỗi khiến cho mọi việc xảy ra như vậy."

" Được rồi, vậy có nghĩa là nhiệm vụ của ta là chỉ cần thêm vào vài cảnh thịt là được chứ gì?"

" Đúng vậy! Đến lúc xuất hiện nhiệm vụ cưỡng chế thịt thì ta sẽ báo cho kí chủ! Kí chủ cố lên!" Nói xong 419 nháy mắt vài cái với Chủ Thiên Dương liền biến mất, chỉ để lại vỏ chuối nó đã ăn xong trên tay Chu Thiên Dương.

Chu Thiên Dương:"..." Hệ thống gì mà vô trách nhiệm,chỉ biết ăn!

Vứt vỏ chuối vào thùng rác, Chu Thiên Dương bước ra khỏi phòng vệ sinh nhìn khuôn mặt trong gương đánh giá.

Khuôn mặt thanh tú, góc cạnh rõ ràng, môi hồng răng trắng. Mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng càng tôn lên màu da của hắn. Trên người còn tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ khiến hắn thêm phần nổi bật ôn nhu như ánh nắng.

Chu Thiên Dương chậc lưỡi. Quả nhiên là nam chủ có hào quang ánh sáng gắn trên người hẳn hoi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro