Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộp cộp" tiếng giày da đi trên sàn nhà vang lên, hai người một trước, một sau đi trên hành lang bước vào văn phòng dành cho giáo viên.

"Cạch" cửa mở, thầy hiệu trưởng bước vào phòng nói " Mọi người, hôm nay chúng ta chào đón một giáo viên trẻ mới được nhận vào trường. Mọi người cùng nhau làm quen!" Chu Thiên Dương từ phía sau thầy hiệu trưởng bước ra lễ phép chào hỏi " Chào mọi người! Tôi là Chu Thiên Dương, giáo viên dạy toán mới, mong mọi người chỉ bảo thêm!" Chu Thiên Dương hơi cong môi cười nhẹ ấm áp, nhẹ nhàng như ánh nắng mùa xuân khiến người nhìn vào cảm thấy thoải mái.

Mọi người trong căn phòng trở nên ồn ào, sôi nổi từng người đến làm quen với Chu Thiên Dương. Hiệu trưởng đưa một quyển sách cho Chủ Thiên Dương nói " Đây là danh sách lớp A8 năm ba, từ bây giờ thầy sẽ là giáo viên dạy toán kiêm chủ nhiệm của lớp đó. Mong thầy giúp các em ngày càng đi lên."

"Vâng! Em sẽ cố gắng!" Vừa nghe thầy hiệu trưởng nhắc đến lớp A8 cả căn phòng bỗng chốc trầm xuống hẳn. Vì ai cũng biết lớp đó quái gở gây ám ảnh cho nhiều thầy cô như thế nào. Mọi người cũng không dám nói gì nhiều chỉ khuyên Chu Thiên Dương cẩn thận với lớp đó.

Chuông trường vàng lên mọi người cũng dần dần tản ra chuẩn bị vào tiết. Chu Thiên Dương cũng bước ra khỏi căn phòng đi về lớp A8 trong truyền thuyết kia.

"Kí chủ! Có lệnh mới của Chủ Thần truyền xuống!" Giọng nói của 419 vầng lên. Chu Thiên Dương nghe thấy liền liếc nhìn xung quanh tìm nó.

"Không cần tìm! Ta ở trong tiềm thức của kí chủ" nghe vậy Chu Thiên Dương ngưng  nhìn ngang dọc bước tiếp trên hành lang.

"Chuyện gì?"

"Chủ Thần mới truyền lệnh xuống nói, để tránh kí chủ bị phát hiện không phải là nguyên chủ, bị đẩy ra khỏi tiểu thế giới
thì ngài yêu cầu kí chủ ngày đầu xuyên đến phải làm đúng như trong tiểu thuyết viết!"

"Chỉ có ngày đầu tiên? Những ngày còn lại thì có thể tùy ta sao?"

"Đúng vậy kí chủ! Cho nên chút nữa kí chủ chịu khó bị đám học sinh kia trêu chọc"

"Ta biết rồi!" Bước đến trước cửa lớp A8, hít sâu một hơi Chu Thiên Dương mở cửa bước vào. Vừa vào một bước một xô nước từ trên cửa rơi xuống đổ từ trên cao xuống úp xuống đầu Chu Thiên Dương. Vừa định lấy xô nước xuống giọng 419 vang lên nhắc nhở.

"Kí chủ từ từ hãng lấy xuống!" Vừa dứt lời bột phấn màu từ khắp nơi ném lên người Chu Thiên Dương khiến quần áo cô vừa ướt vừa bẩn.

Tiếng cười đùa vui vẻ của đám học sinh lưu manh vàng khắp lớp, chúng vừa cười vừa nói "Sao hả thầy chủ nhiệm, có thích món quà chào mừng này của bọn em không? Hahaha!"

Chu Thiên Dương từ từ lấy xô trên đầu xuống, khuôn mặt lạnh lùng nhìn lớp học. Cả người ướt nhẹp, áo trắng trên người vừa ướt vừa bị pha trộn các màu phấn. Tóc đen cũng vì bị dính nước mà rũ xuống che đi đôi mắt đen láy, từng giọt chảy xuống tụ lại với nhau rồi rơi xuống đất.

"Thầy chủ nhiệm, mặt thầy sao lại nhăn nhó như vậy? Thầy không thích món quà này sao? Nếu thầy không thích thì cũng đừng phạt bọn em nha, bọn em chỉ là muốn chào mừng thầy thôi a!" Một tên nam sinh người vừa gầy lại lùn trong số đó vừa nói vừa giả khuôn mặt tội nghiệp hướng về phía Chu Thiên Dương nói.

Chu Thiên Dương vừa nhìn hắn là đã biết ngay thuộc loại kiểu người lưu manh, bỉ ổi chỉ biết mách lẻo, nịnh hót. Cô khinh bỉ nhìn hắn.

Đúng là chó cậy gần nhà, may cho bọn mày là hôm nay chị mày không được khẩu nghiệp chứ đến ngày mai là bọn mày không được vểnh mỏ lên như thế này đâu con giai ạ. Cố mà vui nốt hôm nay đi!

Nặn ra một nụ cười vui vẻ Chu Thiên Dương nói "Sao mà thầy có thể giận bọn em được cơ chứ! Bọn em đã mất công vậy mà!" Nói đến đoạn cuối răng của Chu Thiên Dương hơi nghiến vào nhau nói nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười, tay cô vuốt tóc hé ra khuôn mặt ôn nhu như nước.

Sao mà giận được chứ vì ngày mai chị mày mới xả giận!

"Hừ! Đúng là một tên giả tạo!" Giọng nói từ cuối lớp vang lên, từ trong đám đông hắn từ từ đi ra, có lẽ đây là tên đầu sỏ của cái lớp này. Thân hình hắn cao lớn, trên người mặc áo sơ mi trắng chỉ cài vài cúc dưới như để khoe ra cơ bắp của mình cùng vết sẹo dài trên ngực. Ống tay áo sắn cao để lộ cánh tay to khoẻ rắn chắc, trên đó cũng có vài vết sẹo. Khuôn mặt hắn dữ tợn từ từ bước tới gần Chu Thiên Dương hăm doạ.

"Này ông thầy! Không cần phải giả vờ nữa, tôi biết thừa là ông vì sợ bọn này nên mới bảo là không giận! Tôi nói thẳng luôn, nếu ông muốn sống yên ổn ở cái trường này thì ngoan ngoãn nghe theo lời bọn tôi. Còn nếu ông muốn lên mặt dạy đời hay can thiệp vào chuyện bọn tôi, thì tôi không chắc chân hay tay ông còn lành lặn đâu. Ông hiểu không?"

"Thầy hiểu được!" Chu Thiên Dương vẫn duy trì nụ cười trên môi với hắn. Nhưng trong lòng thì không như vậy.

Hiểu cái con khỉ!

"Ông biết điều vậy là tốt rồi còn đám giấy tờ này..." hắn nhìn xuống tập giấy được bọc  cẩn thận trên tay Chu Thiên Dương. Hắn giật lấy nó ném tung lên, giấy bay lả tả khắp nơi "Về mà làm giấy lộn, bọn tôi sẽ không học đâu!"

Hắn đút tay vào túi rồi bỏ ra khỏi lớp, mấy tên lưu manh khác cũng ra theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro