Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mấy tên lưu manh đi ra khỏi lớp chỉ còn lại Chu Thiên Dương với căn phòng trống vắng. Tiếng bước chân của đám học sinh vang trên hành lang càng ngày càng nhỏ. Thở nhẹ một hơi, cô định cúi xuống nhặt đống giấy trên đất thì nhìn thấy một nữ sinh đang nhặt những tờ giấy của cô lên. Thiếu nữ cơ thể nhỏ xinh với đồng phục chỉnh tề, trên người nàng còn có vầng hào quang sáng lấp lánh.

Cái ánh sáng này, đừng nói là hào quang của nữ chủ a!

Trong lúc Chu Thiên Dương đang nhìn Trần Kiều Trinh thì nàng cũng đã nhặt xong giấy trên đất, đứng dậy nhìn Chu Thiên Dương rồi đưa xấp giấy cho cô nói " Của thầy!" Vừa nói miệng nàng vừa mỉm cười với cô.

Chu Thiên Dương hơi đơ lại nhìn Trần Kiều Trinh. Nữ sinh trước mắt ngũ quan tinh xảo, mắt to tròn đen láy trong sáng thanh thuần, lông mi dài cao vút giống như vỏ trai đang bảo bọc lấy viên ngọc quý giá. Mũi cao nhỏ nhắn, môi nhỏ đỏ không cần tô son. Tóc nàng đen dài mượt mà thả xoã sau lưng, phía tóc bên tai trái được vén gọn ra sau để lộ cái tai trắng trắng mềm mềm khiến người muốn sờ. Lúc nàng cười lên rất đẹp, cả người như  phát sáng, phía đằng sau lưng xuất hiện vài bông hoa ly trắng từ từ nở rộ, càng thêm phần tôn lên vẻ đẹp của nàng.

Chậc chậc! Đúng là con cưng của tác giả, hào quang còn muốn gấp mấy lần nam chủ đã vậy còn có hiệu ứng hoa nở.Nữ chủ mà mở tiệm bán hoa chắc giàu to mỗi ngày cười một cái là lại có hoa tươi để bán a.

Chu Thiên Dương vừa nhìn Trần Kiều Trinh vừa cảm thán nhưng không quên đáp lại nàng "Cảm ơn em đã giúp thầy! Thầy là giáo viên chủ nhiệm mới kiêm giáo viên môn Toán của lớp A8 Chu Thiên Dương, sau này có chuyện gì cần thì cứ đến gặp thầy!" Chu Thiên Dương cười đáp lại Trần Kiều Trinh.

Kì quái! Sao mình cười không có hiệu ứng hóa nở a? Tác giả thiên vị vậy???

"Em là Trần Kiều Trinh lớp trưởng lớp A8. Sau này mong thầy chỉ dạy em nhiều hơn."

"Ừm! Vậy thầy đi trước, ngày mai gặp!"

"Em chào thầy!"

Chu Thiên Dương vừa bước ra khỏi lớp A8 thì 419 xuất hiện nay lơ lửng trước mặt cô cau mày nói "Kí chủ! Sao ngươi không ở lại thêm chút để nói chuyện với nữ chủ? Nàng là mục tiêu của chúng ta a! Càng hiểu rõ càng dễ hoàn thành nha!"

Chu Thiên Dương lấy tay bóp mặt nó nói "Ngươi không thấy bây giờ người ta bẩn như thế nào hả? Mới lại ta còn chưa muốn bị bóng đèn huỳnh quang sáng chói chòi lọi của nữ chủ chọc mù mắt!"

Vừa đi vừa tránh cãi với 419, Chu Thiên Dương đi đến chỗ cầu thang thì nghe thấy tiếng thét, ngẩng đầu lên thì thấy có người từ trên cầu thang ngã xuống, cô vội dang tay ôm lấy người nọ vào lòng. Lấy lại thăng bằng, Chu Thiên Dương xem người trong lòng ngực, "Cô không sao chứ!"

Vội thoát ra khỏi người Chu Thiên Dương cô gái trước mắt có chút ngượng ngùng nói "Tôi không sao, cảm ơn anh đã giúp tôi! Hiện giờ tôi đang bận lần sau tôi sẽ cảm ơn tử tế!"  Cô gái vội vàng chạy đi luôn để lại hai người ngơ ngác.

"Kí chủ! Có phải do ngươi lớn lên xấu nên gái vừa vào tay đã vội chạy đi mất không?"

Chu Thiên Dương quay lại nhìn 419 giận giữ quát "Có ngươi xấu ý! Cút con bê!"

"Nói có tí mà cũng quạu, cút thì cút." 419 cũng dẩu mỏ lên nói Chu Thiên Dương rồi biến mất. Chu Thiên Dương cũng vội vã trở về nhà nam chủ tắm rửa.

Vừa ra khỏi phòng tắm Chu Thiên Dương liền ngồi ở trên giường vừa lau khô tóc vừa xem xét hoàn cảnh của nam chủ. Nhà của nam chủ đang ở là nhà của bố mẹ hắn để lại, cả bố và mẹ hắn đều mất do bệnh tật. Bố mẹ mất sớm nên hắn tự lập từ nhỏ, sống dựa vào số tiền bố mẹ để lại và hoàn toàn không cần sự trợ giúp của họ hàng.

"Kí chủ!" 419 lại xuất hiện trước mặt Chu Thiên Dương

"Chuyện gì?"

"Chủ Thần phát quà tân thủ kí chủ muốn dùng luôn không?"

"Dùng luôn!"

"Đinh! Chúc mừng kí chủ đã sử dụng thành công ba món vật phẩm tân thủ: Bí Kíp Võ Công (hiện đại), Thể Lực Nhân Đôi, Cảm Xúc Khó Cưỡng Lại!"

"Khoan đã cái đầu với cái cuối nghĩa là thế nào?"

"Cái này a..." 419 ra vẻ trí thức, nó biến ra cái kính đẩy đẩy kính nói " Đạo cụ 'Bí Kíp Võ Công (hiện đại)' tuy nói là võ công nhưng thực ra là mấy cái môn võ ở hiện đại như karate mà thôi, mỗi tội là giúp kí chủ học nhanh hơn, nhớ luôn các chiêu thức khi sử dụng. Còn đạo cụ 'Cảm Xúc Khó Cưỡng Lại' là loại đạo cụ sử dụng trên cơ thể nữ chủ, làm cho nữ chủ mỗi khi ở bên kí chủ sẽ có hàm muốn từ đó giúp kí chủ hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn!"

Chủ Thần cũng thật chu đáo, chuẩn bị toàn thứ tốt. Có hai đạo cụ đầu thì có thể cho lũ kia ăn cháo hành rồi! Hahaha.

____________________________

Cảm thấy truyện mình viết có chút xàm, chán chẳng muốn viết






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro