Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông đừng có mà nhờn với chúng tôi!" Là giọng nói của tên hôm trước hăm doạ Chu Thiên Dương, cô chỉ bình tĩnh quay xuống nhìn hắn, giống như chỉ coi hắn như một con khỉ điên dại đang nhảy nhót trước mình. Điều đó càng làm cho hắn thêm tức giận, hắn đạp đổ ghế ngồi, hùng hổ bước lên kéo cổ áo Chu Thiên Dương.

"Tôi đã cảnh cáo ông rồi mà! Muốn chết?" Hắn như một con dã thú trợn mắt, gào thét trước mặt cô, hắn giơ tay còn lại lên đấm vào mặt Chu Thiên Dương, cô nhanh tay dùng tay chặn lại rồi lấy tay còn lại bẻ tay đang bám trên cổ áo cô ra, dùng tay vừa chặn ấn vào khuỷu tay hắn, đè xuống đất.

Từ chủ động biến thành bị động, không khí trong phòng học im ắng lạ thường, toàn bộ lũ học sinh đều bất ngờ vì lão đại của chúng bị đánh bại. Như cảm giác được đám đàn em đang nhìn chằm chằm mình, hắn hộ thẹn khi bị một kẻ bề ngoài yếu đuối như Chu Thiên Dương đánh ngã, hắn giận giữ gào thét,"Mau thả tôi ra! Ông có tin tôi đập gãy tay ông không? Mau cút xuống khỏi người tôi."

"Đừng có gào thét giống như người bị hại như vậy." Chu Thiên Dương đứng dậy khỏi người hắn, cầm lấy quyển danh sách lớp trong cặp lật đến tranh có ảnh mặt hắn,"Lê Đại? Trong quyển này có ghi em đã đúp lại lần này là lần thứ hai, thành tích và hạnh kiểm của em đều vô cùng kém. Đúp thêm lần nữa em sẽ bị đuổi học."

"Hừ, đó là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm." Thẹn quá hoá giận, Lê Đại hùng hùng hổ hổ bật dậy đi nhanh ra khỏi lớp mặc kệ mấy tiếng xì xào bàn tán sau lưng.Nhìn bóng lưng dân biến mất của Lê Đại, Chu Thiên Dương cũng không để tâm quay lại quét mắt một vòng lớp học hơi mỉm cười nói: "Vậy chúng ta tiếp tục giờ học hôm nay."

Mọi người lục tục chạy về chỗ, lớp học hôm nay lại phá lệ yên tĩnh dị thường.

"Oa, kí chủ vừa nãy ngươi thật soái nha!" 419 không ngừng lắc lư bay quanh Chu Thiên Dương cảm thán.

"Đó là điều đương nhiên còn không nhìn kí chủ ngươi là ai a." Bước trên hành lang hướng về phía nhà ăn, hiện tại đang đến giờ ăn trưa Chu Thiên Dương như bao người khác chuẩn bị đi ăn cơm.

Phòng trường X khá là rộng rãi, thoáng mát, thức ăn thì phong phú và bổ dưỡng phù hợp cho khẩu vị từng người. Bước đến gần cửa là đã thấy ồn ào, náo nhiệt, mùi thơm lan toả gần xa. Chu Thiên Dương cầm đĩa chờ xếp hàng ăn cơm, cô nhìn chằm chằm vào đống thức ăn lan toả mùi hương khiến cô phải thèm nhỏ dãi.

"Kí chủ, ở đây thật là nhiều đồ ăn ngon a! Chút nữa mua nhiều chút ta cũng muốn ăn." 419 lúc lắc thân hình béo tròn, ục ịch của nó năn nỉ Chu Thiên Dương cho nó ăn ké.

"Ăn cái gì mà ăn. Ngươi còn chưa đủ béo?" Chu Thiên Dương lấy tay bóp lấy phần thịt thừa trên má 419.

"Ai da! Kí chủ, nhẹ một chút, má của ta đau muốn rớt ra ngoài, đừng nhéo." Như là có dòng điện xẹt qua tai của 419, nó dừng lại hoạt động, tai cử động lên xuống như nghe ngóng, cái mũi thì dò thám ngửi ngửi trên không trung.

"419, ngươi sao vậy? Mất kết nối với wifi hả?" Chu Thiên Dương lấy tay chọc chọc vào má nó.

"Kí chủ, hệ thống của bọn ta thuộc loại kĩ thuật tân tiến nhất không cần phải sử dụng đến cái wifi cổ lỗ sĩ đó! Mong kí chủ đừng đánh đồng ta với đám sắt vụn đó!" 419 lấy tay đánh bay cái tay đang tác quai tác quái trên mặt nó, nó cau mặt nói.

"Kí chủ, chuyện khẩn cấp! Nữ chủ gặp nạn ngươi mau đến cứu."

"Xảy ra chuyện gì?" Chu Thiên Dương vừa hỏi vừa chạy nhanh ra khỏi phòng ăn.

"Có cái nữ sinh lưu manh chuốc thuốc nữ chủ, muốn nàng bị mấy tên côn đồ chà đạp để quay video. Lí do là vì người nữ sinh đó thích lại thích nữ chủ nên cô ta làm vậy để hắn không thích nữ chủ nữa."

"Ở chỗ nào?"

"Chỗ nhà kho khu sân thể dục. Kí chủ, mau nhanh một chút!"

"Ta biết rồi!" Chu Thiên Dương vội vã vượt qua từng người, chạy hướng về chỗ sân thể dục.

Trong căn phòng tối u ám, dường như chỉ có vài tia sáng nhỏ mới có thể len lỏi qua khe cửa, không khí im ắng vang vọng tiếng khóc nỉ non của thiếu nữ.

"Trêu chọc mày mãi cũng chán, tao thấy nên thay đổi chút. Hay là chúng ta chơi trò người lớn đi, có vẻ thú vị hơn nhiều." Nữ sinh trước mắt tóc ngắn ngang vai, màu tóc nhuộm vàng, trên người vẫn là đồng phục nhưng có phần cải biến trở lên hở hang, gợi cảm. Theo sau là hai nữ sinh khác có vẻ là bọn tay sai, một đứa đằng sau đưa cho nữ sinh cầm đầu một cái kim tiêm rồi cười ẩn ý.

"Đừng.. Đừng lại gần đây, làm ơn... Có ai không cứu tôi với!" Trần Kiều Trinh bị trói lại hai tay nằm dưới mặt đất, nàng cố gắng, vùng vẫy, la hét trong tuyệt vọng. Nước mặt nàng chảy ra, ướt nhẹp hai bên má, có lẽ vì sợ hãi nên người nàng có chút run rẩy, miệng không ngừng nỉ non xin tha.

Làm ơn, ai cũng được, xin hãy giúp tôi với.

Mặc cho sự nài nỉ, vùng vẫy của Trần Kiều Trinh bọn chúng vẫn cứ ra sức ghì chặt nàng xuống đất rồi tiêm thứ gì đó vào người nàng.

Cửa phòng bị mở ra, bóng dáng của một tên con trai cao lớn bước vào phòng. Hắn bước từng bước đến gần, hai tay xỏ túi quần đi vào một cách nghênh ngang.
_____________________
Ra muộn hơn dự kiến, sr mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro