Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân cao mét chín, thân hình to lớn đồ sộ, áo sơ mi không cài cúc để lộ ra vết sẹo trên ngực, khuôn mặt dữ tợn đằng đằng sát khí còn ai vào đây ngoài Lê Đại.

"Tiền bối anh đến rồi!" Nữ sinh cầm đầu thấy Lê Đại bước vào thì vui vẻ gọi hắn.

"Gọi tao đến cái nơi bẩn thỉu này làm gì? Không thấy hôm nay tao đang khó chịu hả?" Khuôn mặt hắn cau có, hét lên vào mặt mấy nữ sinh kia.

"Đại ca, em biết hôm nay anh không vui nên mới gọi anh đến đây để giải toả. Anh nhìn con nhỏ đó kìa, đó là thứ em chuẩn bị cho anh, anh cứ từ từ mà hưởng thụ." Nữ sinh cầm đầu nịnh hót với Lê Đại, còn không quên cười ẩn ý với hắn.

Nhận được tín hiệu của nữ sinh cầm đầu hắn nhìn xuống con mồi dưới đất. Là lớp trưởng lớp hắn, bình thường cả lớp đều bắt nạt nàng, coi nàng như là thứ rác rưởi làm hắn quên mất nàng cũng thuộc vàng hàng ngũ hoa khôi của trường.

Trần Kiều Trinh kể từ giây phút nhìn thấy Lê Đại thì nàng đã không còn hy vọng sẽ có người đến cứu nàng nữa rồi. Đối với nàng mấy nữ sinh kia là ác quỷ, mà Lê Đại lại là kẻ cầm đầu bọn chúng thì khác nào chính là Diêm Vương một lời nói đều có thể định đoạt được mạng sống của nàng.

"Đây là lần đầu của con nhỏ này sao?"

"Đúng vậy đại ca, bọn em còn tiêm thuốc cho nó nữa, đảm bảo hầu hạ đại ca vui vẻ."

"Thứ này chúng mày chuẩn bị cũng không tệ. Tao rất thích." Hắn nở một nụ cười man rợn nhìn nàng, tay thì từ từ cởi bỏ quần.

"Không... đừng mà. Xin hãy... tha cho tôi." Trần Kiều Trinh sợ hãi nhìn hắn, thân thể của nàng cố gắng lùi lại đằng sau, đôi mắt ngấn lệ cầu xin khiến hắn càng thêm hưng phấn.

"Cầu xin vô ích thôi, ngoan ngoãn mà phục tùng tao!" Hắn giật mạnh ái sơ mi của nàng, cái áo vì bị giằng xé mà bật cúc lộ ra cảnh xuân bên trong.

Thấy Lê Đại xé áo Trần Kiều Trinh nữ sinh cầm đầu khoanh tay hả hê nhìn nàng, hai người còn lại thì lấy điện thoại ra quay.

Làn da trắng nõn non mềm, eo nhỏ thon gọn, cái bụng phẳng lì không chút thịt thừa, và quan trọng là phần ngực không ngừng chập chùng lên xuống, to tròn mà no đủ được bao khoả bởi áo ngực.

Trần Kiều Trinh yếu ớt dựa vào tường, tay bị trói chặt, cơ thể thì trở nên yếu ớt lạ thường có lẽ là do chất lỏng trong kim tiêm kia.

Tóc dài cứ thế rơi tán loạn sau vai, nước mắt rơi xuống má không ngừng giống như một vòng hạt châu bị đứt cứ thế từng hạt rơi xuống muốn ngưng không được. Mắt và mũi có chút hồng lên vì khóc nhiều, môi nhỏ căng mọng có chút khô khốc không ngừng cầu xin. Áo thì bị giật đứt cúc lộ ra cảnh xuân bên trong, phía dưới chỉ có cái váy ngắn đơn bạc lúc nào cũng có thể lật lên dễ dàng.

Thấy nàng như vậy hạ thân hắn lại cương lên một vòng. Bộ dạng của nàng chẳng để hắn thấy thương tiếc mà ngược lại muốn hung hăng chà đạp, chà đạp đến toàn thân đầy máu.

Lê Đại bóp lấy phần sau cổ nàng, bắt nàng hướng về phía trước, khuôn mặt hắn dí sát vào phần cổ trắng ngần của nàng hít vào hương thơm thơm ngọt của nàng.

"Mày muốn tao sờ phía trên trước hay sờ phía dưới trước." Lê Đại không ngừng tham lam hít hương thơm trên người nàng hắn bỡn cợt hỏi.

"Đừng... đừng chạm vào tôi. Cầu xin anh, đừng chạm vào tôi."

"Tiếc thật, tao thích chạm vào thì sao?"

Tay của hắn sờ lên cái cổ của nàng rồi bất ngờ dùng lực bóp mạnh khiến Trần Kiều Trinh không khỏi cố gắng há miệng thở dốc.

"A... đừng mà, tôi... không thở được." Nàng cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay hắn nhưng hai tay bị trói chặt, người lại không sức lực càng khiến nàng khó khăn hơn.

Ánh mắt hắn như con thú hoang khi nhìn thấy con mồi đang cố vùng vẫy chạy thoát nhưng không thể, chỉ có thể thoi thóp từ từ nhận lấy một chút ít sự sống mà hắn ban tặng.

Đáy mắt hắn hiện lên vài tia thoả mãn, vui vẻ hắn buông tay rời khỏi cổ nàng. Chưa kịp thả lỏng bao lâu thì hắn lại lấy tay ấn vào sau gáy khiến khuôn mặt nàng sát lại gần hắn, hắn lè lưỡi liếm lên gò má của nàng.

"Cuộc vui còn ở phía sau, ngươi cứ từ từ hưởng thụ." Bàn tay của hắn sờ lên phần bụng phẳng lì, từ từ chậm rãi cảm thụ làn da lướt lên phía trên, có chướng ngại vật là phần áo ngực hắn tiếp tục hướng lên muốn chui vào trong áo hung hăng mà xoa nắn phần vú.

Nhưng chưa kịp thực hiện thì một chiếc giày đã đập mạnh vào đầu hắn, Chu Thiên Dương từ bên ngoài chạy vào hét.

"Dừng tay!"

Bị ăn đau Lê Đại quay đầu lại căm phẫn nhìn cô mỉa mai nói, "Tưởng là tên nhãi con nào to gan hoá ra là thầy chủ nhiệm."

"Biết tôi là thầy chủ nhiệm thì mau cút!"

"Nếu tôi không thì sao?" Lê Đại bước gần lại Chu Thiên Dương, đùa cợt nói.

"Vậy thì đi chết đi!" Nói rồi Chu Thiên Dương đấm mạnh vào bụng hắn rồi lại chuyển hướng đấm thêm một nhát vào mặt khiến hắn lăn sang một bên miệng nôn ra một ngụm máu.

Đánh xong Lê Đại cô nhìn sang ba nữ sinh kia bước đến giật lấy điện thoạt ném xuống đất, "Cút!"

"Vâng!" Ba nữ sinh sợ sệt xúc lại một đoàn xô đẩy nhau chạy ra.

"Khoan đã!" Chu Thiên Dương bất ngờ quay lại gọi khiến ba nữ sinh kia giật mình đứng lại.

"Dạ!"

"Em kia mau cởi áo khoác đưa tôi." Cô chỉ vào một nữ sinh mặc áo khoác, nàng ta sợ hãi đưa áo cho cô rồi chạy nhanh đuổi theo hai người kia.

-----------------------------------

Chương sau là có bữa thịt đầu tiên😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro