Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NTR một thể loại truyện có xuất xứ từ Nhật Bản hẳn nhiều người đã được nghe đến. Cốt truyện thường xoay quanh một nhân vật nữ bị chiếm đoạt (tự nguyện hoặc ép buộc) bởi nhân vật phụ, qua đó gây giày vò, đau đớn và tổn thương cho nhân vật nam chính. Điều này gây cảm giác cực kỳ khó chịu cho độc giả.

Tôi là Đào Khanh một nữ tác giả truyện tranh nổi tiếng về thể loại NTR khiến bao độc giả thương nhớ. Luôn đứng top trong bình chọn《Những tác giả mà bạn muốn đốt nhà nhất》nên tôi thường xuyên phải chuyển nhà nhiều lần trong vòng một tháng, điều này tuy vất vả nhưng tôi cũng biết được phần nào tình cảm nồng nhiệt họ dành cho tôi.

Trái với sự cay cú, bực tức của độc giả thì tôi lấy việc viết NTR làm một thú vui, họ càng phẫn nộ bao nhiêu tôi càng sung sướng bấy nhiêu bởi nó không chỉ cho tôi khoái cảm về mặt tinh thần mà còn cho tôi tiền tài.

Nhưng rồi quả báo cũng đến với tôi... Vào một đêm không trăng không sao, khi đang miệt mài làm việc thì tôi bị sặc nước bọt. Đầu óc ong ong quay cuồng, tức ngực khó thở, hai mắt tôi tối sầm lại rồi ngất lịm đi.

Lúc mở mắt ra đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ còn chưa kịp phản ứng gì đầu đã đau như búa bổ một loạt hình ảnh liên tục tràn vào não bộ cô. Nhưng không chỉ là đau đầu cơ thể đồng thời còn bị giày vò bởi một cơn đau khác bụng cô đau thắt lại, nỗi đau di chuyển và liên kết đến cả vùng mông. Đào Khanh vội khép hai chân, ôm bụng và mông chịu đựng cơn đau.

Sao lúc nguy cấp thế này lại bị táo bón. Chết rồi nó sắp ra, nó sắp ra!!

Bí quá hóa liều Đào Khanh đẩy cửa mở bừa một phòng, may mắn trời thương lại trúng đúng wc. Vội cởi quần giải quyết thì bất ngờ thấy dưới thân mọc ra đồ vật của đàn ông. Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác nhưng cũng không ngăn được cơn đau bụng dữ dội của cô. Đào Khanh đành mặc kệ giải quyết nỗi buồn lớn trước!

Nỗi buồn qua đi, cô cũng hiểu được phần nào tại sao đầu cô lại đau như vậy. Là kí ức của chủ nhân thân thể này. Thân thể này cũng trùng tên với cô nhưng là một người đàn ông gần 30 tuổi, sinh ra trong một gia đình khá giả nói mát thì là gia giáo, nói thô thì là cổ hủ. Cha của "Đào Khanh" là một người gia trưởng luôn áp đặt mọi thứ phải theo ý ông ta chính vì vậy ngay từ khi còn nhỏ "Đào Khanh" đã giống như một con rối luôn phải sống theo ý của ông. Mẹ của hắn thì lại là một người phụ nữ thương con nhưng lại quá nhu nhược không dám làm trái ý chồng. Ngoài ra "Đào Khanh" còn có một người vợ không chỉ xinh đẹp mà còn ngực bự. Tuy thô nhưng nó là sự thật, cô vẽ truyện tranh nhiều nhân vật nữ có bộ ngực khủng cũng không quá hiếm lạ gì nhưng người thật mà ngực khủng như vậy là lần đầu cô thấy ngoài đời. Dù chưa có gặp mặt người vợ trên danh nghĩa nhưng trong lòng cô không khỏi tấm tắc khen "Đào Khanh" có phúc.

Tuy nhiên, có một điều cô nghĩ mai không ra tại sao bản thân lại bị đưa đến đây. Chẳng lẽ xuyên không dễ đến thế sao? Sặc cái nước bọt liền xuyên?

Đào Khanh ngồi chống cằm suy tư trên bồn cầu. Nghĩ mãi không ra, thôi thì kệ đi một bước tính một bước. Đứng dậy rửa tay, nhìn bản thân trước gương bây giờ là khuôn mặt của một người đàn ông tuấn tú. "Đào Khanh" giống mẹ từ ngoại hình đến tính cách vì vậy trái với khuôn mặt nghiêm khắc, độc đoán của cha thì hắn lại trông ôn nhu, dịu dàng.

Trên đầu Đào Khanh bỗng xuất hiện một tia sáng nhỏ lập lòe rồi hiện lên chữ 《Ông chồng bất lực》

Cái– cái quái gì vậy?!

Đào Khanh cau mày, với tay muốn bắt lấy chữ hiện trên đầu mình nhưng chẳng sờ được gì trái lại nó vẫn ở yên đấy.

Chẳng lẽ nào mình viết nhiều truyện NTR quá nên bị báo ứng? Ông trời muốn mình nếm trải cảm giác bị NTR??

Cô cắn tay suy nghĩ.

Hẳn có vẻ là vậy. Nhưng nếu muốn thoát ra khỏi đây phải làm thế nào? Tiếp tục giả ngu đóng vai ông chồng bất lực? Hay thay đổi kết cục bị cắm sừng?

Cái trước chắc chắn là cô không muốn, chả ai ngu dốt lại tự mình đeo sừng lên đầu kể cả dù cho bản thân cô còn chưa hề gặp người vợ trên danh nghĩa hay có bất cứ tình cảm nào. Cô chọn cái sau. Là một tác giả đã viết qua cả trăm cái truyện NTR, kịch bản hiếp dâm đã như thuộc nằm lòng thì cô tự tin rằng bản thân sẽ thay đổi được kết cục.

Game này chị mày thắng là cái chắc!

"Anh ơi, ra ăn cơm." Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Đào Khanh. Nghe thôi là đã thấy xinh rồi!!

Tim cô đập thình thịch vì hưng phấn. Đào Khanh là cong từ khi còn ở trong trứng, thuở nhỏ chỉ là đơn thuần thích tiếp xúc với các bạn nữ xinh đẹp, lớn lên cảm xúc của cô đối với các bạn nữ càng mãnh liệt hơn đặc biệt là với những người vú bự.

Đúng vậy, gu của Đào Khanh là ngực bự. Cô là tín đồ thờ ngực!

Nghĩ đến bản thân có một người vợ nóng bỏng thôi là đã thấy kích thích rồi.

Đào Khanh vội đáp lại rồi mở cửa ra khỏi phòng. Đập vào mắt cô là một nữ nhân xinh đẹp. Mái tóc đen dài hơi soăn, bờ môi căng mọng, nước da trắng hồng mềm mịn, thân hình là thiên gầy nhưng lại có một bộ ngực khủng. Tuy sở hữu một thân hình nóng bỏng nhưng nàng lại có đôi mắt to tròn toát lên vẻ ngây thơ.

Trịnh Ngưng – vợ của" Đào Khanh" là một bà nội trợ đảm đang, hiền dịu. Tuy đã bước qua tuổi 28 nhưng vẫn hồn nhiên như thiếu nữ 18.

Giống thật sự. Đào Khanh không khỏi cảm thán, Trịnh Ngưng quá giống với những nhân vật nữ chính trọng bộ NTR cô thường hay viết.

Thân hình nóng bỏng, tâm hồn ngây thơ lại hơi ngốc nghếch quả là miếng mồi béo bở cho các con sói đói. Chồng hay đi làm xa thì lại càng là sơ hở cho chúng dễ ra tay.

Quả nhiên như Đào Khanh suy luận trong giây lát trên đầu Trịnh Ngưng lại lóe lên một tia sáng lập lòe rồi lại hiên lên chữ 《 Nữ chính NTR》.

Ha hả.

Đào Khanh cười nhạt một tiếng.

Thấy Đào Khanh đứng đờ người ra Trịnh Ngưng chạy lại kéo tay cô vào bàn ăn, nói: " Nay em làm toàn món anh thích ăn nhanh lúc còn nóng cho ngon, mới đi công tác có nửa tháng anh đều gầy đi một vòng."

Tay Trịnh Ngưng mềm mại, nhỏ nhắn làm tim Đào Khanh không khỏi rung rinh. Cô nhẹ giọng ừm đáp lại Trịnh Ngưng.

Thức ăn trên bàn đúng đều là món "Đào Khanh" thích ăn, trang trí đến sạch sẽ ngon mắt. Cô gắp một con tôm bỏ vào miệng đúng là ngon vô cùng, quay sang thấy Trịnh Ngưng nhìn chằm chằm vào cô như là cầu lời khen, đáng yêu vô cùng.

"Em nấu ngon lắm." Đào Khanh cười nói.

Vừa nghe thế Trịnh Ngưng vui mừng ra mặt vội gắp thức ăn cho cô, " Ngon thì anh ăn nhiều thêm" nàng dựa người về phía cô bộ ngực cũng theo đó mà chạm vào người Đào Khanh, mềm mịn như bông làm cô không khỏi đỏ mặt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro