Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thanh là giám đốc của một công ty đa quốc gia, tốt nghiệp với tấm bằng giỏi của đại học X khiến cô được nhiều công ty săn đón. Với tài năng của mình cô trong vòng mười năm trở thành giám đốc công ty, khiến nhiều người thấy ngưỡng mộ cũng có người ganh tỵ với cô.

Mười năm làm việc khiến cô không có thời gian yêu đương, bị cha mẹ họ hàng giục kết hôn khiến cô thấy bực bội và mệt mỏi. Cô có xu hướng tính dục là thích con gái, nhưng cha mẹ cô bảo thủ sẽ không chấp nhận cô như vậy. Vậy nên, cô chưa nói với cha mẹ cũng như việc tìm hiểu và yêu đương với người nào đó.

Tối nay vừa về thăm cha mẹ và em trai thì cô lái xe về nhà vì mai còn cuộc họp lúc sớm trên công ty. Em trai đã lấy vợ và có con đang ở cùng với cha mẹ khiến cô yên tâm làm việc nhiều hơn. Cô quyết định cả đời này sẽ độc thân như vậy, dù bị cha mẹ giục thì cô vẫn sẽ từ chối.

Trên đường vừa đi vừa nghĩ mà cô không để ý đối diện có chiếc xe đi với tốc độ cao, lúc nhìn thấy thì chiếc xe đó đã lao về phía cô. Không kịp nghĩ cô bẻ tay lái đâm thẳng vào gốc cây gần đó, còn chiếc xe ô tô kia đâm vào phía bên trái gần chỗ lái xe. Cú va chạm cực mạnh đó khiến cô không thể nào qua khỏi.

Cô lơ lửng nhìn xác mình máu đang chảy thật nhiều, chủ chiếc xe kia là do uống rượu nên không làm chủ được tốc độ và rồi mất lái đâm thẳng vào xe cô, khi cha mẹ đến nhìn thấy xác cô thì oà khóc lớn. Chủ chiếc xe bị kết tội tù chung thân, nhìn thấy mọi việc xảy ra sau khi mình chết khiến cô buồn rầu. Nhưng may mắn cha mẹ còn em trai và cháu nội nên cô có thể yên tâm đầu thai.

Tự nhiên có một lực hút cực mạng kéo cô đi dù không muốn nhưng cũng bị nó hút lấy. Mở mắt ra cô nhìn thấy những kiến trúc cổ đại mà hay thấy trên phim. Cô ngồi dậy thấy bên cạnh có một cô gái khoảng 16-17 tuổi đang nằm ngủ gục bên cạnh giường.

Chợt cô cảm giác lạ lạ vì hình như bộ ngực biến mất, giữa hai chân hình như mọc ra thêm cái gì đó. Não cô trì trễ sau đó hoảng hốt nghĩ không lẽ mình xuyên không như trong truyện tiểu thuyết sao. Sau đó, có những thứ gì như tiến vào trong đầu khiến cô đau như búa bổ, khoảng mười phút sau mới ngừng lại. Cô thở hổn hển nhận ra là kí ức của nguyên chủ, nguyên chủ bị trượt chân ngã xuống hồ nước do không biết bơi đã bị ngạt nước một lúc sau nha hoàn không thấy nguyên chủ nên đi tìm, mới thấy nguyên chủ đang vùng vẫy trong hồ nước. Vội vàng tìm người vớt lên.

Nguyên chủ đã chết sau khi được vớt lên do quá nhiều nước tràn vào phổi, vì vậy đã ngạt thở chết. Lực hút kéo cô đi lúc đó là do nguyên chủ xuất hồn đã kéo cô tiến vào cơ thể này.

Nguyên chủ là vương gia của triều đại nhà Diệp, là một triều đại không có trong lịch sử cùng tên với cô tên là Diệp Thanh. Là đệ đệ cùng mẹ với hoàng đế hiện tại, nguyên chủ là cái vương gia bình thường so với ca ca tài giỏi. Không ganh đua ngôi vị hoàng đế, chấp nhận làm một vương gia nhàn tản phong hiệu là Kiến An vương.

Nguyên chủ mười chín tuổi, mới được tứ hôn với nữ nhi của Định Quốc Công phủ Triệu Dĩnh tên Triệu Ngọc Dương. Ba tháng sau cử hành hôn lễ, giờ cũng đã được hai tháng rồi, chỉ còn một tháng nữa để cô học các quy tắc hôn lễ. Cũng may cô là người thông minh, chỉ cần thời gian hơn một tháng sẽ học xong các quy tắc.

Nha hoàn ngủ bên cạnh giường tên Thuý Nhi, là nha hoàn thân cận từ nhỏ của nguyên chủ. Sau khi vương gia ngã xuống nước tỉnh dậy, Thuý Nhi cảm thấy vương gia hình như có gì đó khác lạ như là có một người khác vậy. Nhưng may mắn sự khác lạ ấy làm vương gia trở lên tốt hơn nên nàng cũng chả thèm quan tâm nữa.

Vì sắp thành hôn nên Thuý Nhi đã mang cho vương gia vài quyển xuân cung đồ để học tập, cô nhìn thấy mấy quyển xuân cung đồ thì đen mặt. Không ai biết rằng ở hiện đại, cô thế nhưng là người thích tình dục, cô đã làm tình rất nhiều lần với những cô gái khác nhau.

Vậy nên cô không cần mấy quyển sách này cũng có thể làm được tốt, liền nói với Thuý Nhi

"Không cần đâu, ta không thích xem mấy cái này."

"Nhưng vương gia cần học để động phòng được vui vẻ hơn cũng không sao mà" Thuý Nhi vừa nói vừa đỏ mặt ngượng ngùng, dù sao cũng là cô nương chưa từng trải.

Diệp Thanh nghe vậy liền kéo Thuý Nhi vào trong lòng "Vậy để ta làm ngươi thử có được không" vừa nói vừa kéo áo nàng, với tay sờ đến yếm vuốt lên hai khoả mềm mại.

"Vương.... vương gia khôn..g đượ..c đâu" Thuý Nhi lắp bắp cầu xin nhưng mà hắn đã cởi xong phần trên của nàng rồi.

Liếm cái cổ trắng ngần, hai tay không ngừng xoa nắn. Đầu ti bị hai ngón tay không ngừng ma xát mà dựng đứng lên, ngực bị nặn thành méo mó nhưng thả ra lại căng tròn như lúc đầu. Ở cổ đại trưởng thành sớm mà tuổi thọ cũng ngắn đi, 16-17 tuổi tuy chưa phát dục hết nhưng Thuý Nhi đã ra dáng thiếu nữ rồi.

P/s: Từ giờ sẽ gọi "cô" là "hắn", sai chính tả chỗ nào mọi người cmt mình sửa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro