Chương 2: Nô tỳ thật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay hắn dần dần mò xuống tiết khố của Thuý Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve hoa huyệt. Bị kích thích lồn chảy nước thật nhiều làm hắn thấy nàng thật dâm đãng.

"Mới vuốt ve một chút mà ngươi đã ướt như vậy, tiểu dâm đãng"

"Ư... ư..m không c..ó, nô tỳ khôn..g dâ..m đãn..g" Thuý Nhi vừa nói vừa thở hổn hển, tay bám chặt vào áo của hắn.

Đặt nàng nằm, hắn cúi xuống nhẹ nhàng hửi cái lồn dâm này. Mùi hương nhẹ toả ra, kích thích đưa lưỡi vào mút lấy mút để như đứa trẻ, hắn thấy vị thật ngọt làm hắn cương cứng lên.

"Ưm.. vương gi..a chậ..m thô..i, nô... t..ỳ thấy l..ạ... lắ..m" miệng nói chậm nhưng tay nàng ấn mạng đầu hắn vào để lưỡi đưa vào thật sâu trong lồn.

Hắn dùng ngón tay đút vào trong khiến nàng oằn mình vị sự đột nhập xa lạ ấy, sung sướng lần đầu được trải nghiệm khiến nàng không ngừng rên rỉ. Lỗ lồn ướt át, lầy lội dâm dịch.

Hắn móc dương vật ra, nàng nhìn thấy liền hoảng hốt sao to vậy. Liệu có nhét được vào cái lồn bé xíu của nàng không, dương vật hắn dài cỡ 5 tấc (1 tấc=3,33cm) màu tím gân guốc trông rất đáng sợ.

Diệp Thanh cầm dương vật chà chà hai mép lồn của nàng, khiến nàng càng nứng hơn.

"Vương gia mau đút vào đi, nô tỳ thấy khó chịu quá.. ưm.."

Không chần chừ hắn đút dương vật nhẹ nhàng vào trong lồn nàng. Dị vật xâm nhập lần đầu nàng đau đớn, đến khi đâm xuyên qua cái màng mỏng đau như xé rách thân thể vậy.

"Đau quá, vương gia nô tỳ đau chết mất"

"Không sao, đợi một chút sẽ hết đau ngay" hắn vừa nói vừa lấy tay xoa ngực, day day hột le kích thích cho nàng giảm bớt đau đớn. Cúi đầu hôn lấy nàng.

Qua một lúc Thuý Nhi cảm thấy không còn đau nữa mà thay vào đó là khoái cảm chưa từng có. Bên trong các thớ thịt không ngừng co bóp lấy dương vật. Nhận được tín hiệu hắn nhẹ nhàng nhấp vào trong lồn.

Khi nàng quen với nhịp độ, hắn liền nhấp nhanh dần lên. Từng cú va chạm phát ra tiếng bạch bạch, hai hòn trứng dái đập vào mông nàng.

Hắn địt càng ngày càng nhanh, đâm tận sâu vào tử cung nàng, lỗ lồn rỉ càng ngày càng nhiều nước. Khiến cho dương vật trượt vào càng thêm thoải mái.

Thuý Nhi chỉ biết nằm im đón nhận từng cú địt mang đến khoái cảm thật nhiều cho nàng. Rên rỉ sung sướng "a..a nhan..h nữa... vươn..g gi..a, nô...tỳ sướn..g... qu..á"

Hắn túm lấy eo nàng, nâng hông lên địt thật mạnh. Theo từng cú địt cái lồn lại rỉ thêm nước ra, Thuý Nhi hét lên một tiếng đón nhận lần đầu cao trào trong cuộc đời nàng.

Diệp Thanh nhấp thêm vài cái rồi bắn thẳng vào trong hoa tâm của nàng. Lúc rút ra tinh dịch và dâm thuỷ cùng nhau ào ào chảy ra ngoài.

Ôm lấy nàng nghỉ ngơi một lúc, hắn sai người mang nước tắm vào. Bế nàng lên tiến vào thùng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, rồi mặc quần áo. Hắn để nàng nghỉ ngơi còn mình đến thư phòng làm việc.

Dù là vương gia nhàn tản nhưng cũng là thân huynh đệ ruột thịt của hoàng thượng, hắn vẫn có những công việc phải làm.

Khoảng một canh giờ sau, cửa thư phòng vang lên tiếng gõ. Hắn lên tiếng

"Vào đi" là Thuý Nhi mang trà đến cho hắn.

"Sao ngươi không nghỉ ngơi mà lại mang trà đến cho ta" ngước lên nhìn nàng với ánh mắt nhẹ nhàng.

"Nô tỳ nghỉ ngơi đủ rồi, vương gia uống trà rồi nghỉ chút. Ngài đã làm việc một canh giờ rồi"

"Không sao, đó là bổn phận của ta phải làm" nói rồi cầm cốc trà lên thổi nhẹ một hơi, nhấp ngụm nước khiến hắn thấy thoải mái hơn nhiều rồi.

"Vương gia cũng sắp tới ngày thành thân của ngài rồi. Có cần phải chuẩn bị thêm gì nữa không"

Hắn rơi vào trầm tư, đúng vậy chỉ còn gần một tháng nữa là hắn phải thành thân rồi. Nghe nói nữ nhi nhà Định quốc công là người đầy đủ công dung ngôn hạnh, nhan sắc đệ nhất kinh thành còn là tài nữ am hiểu văn chương.

Hắn thấy thật mong chờ vị thê tử này khi nằm dưới thân có tư vị như thế nào. Kiếp trước, hắn đã cống hiến cuộc đời cho việc học và làm, cuối cùng phải chết vì tai nạn. Tư vị này khiến hắn không vui nổi, kiếp này hắn muốn chơi, hắn muốn nếm những nữ nhi, làm đúng một vương gia nhàn tản. Chứ không phải như các vị xuyên không trong truyện, chế tạo vũ khí hay xà phòng gì gì đó hắn không biết làm.

Hắn nhận ra những cái mình biết ở kiếp trước thực sự không áp dụng được mấy cho bây giờ. Vì nó chẳng có liên quan tới nhau, nhưng công nghệ hiện đại đã tối ưu việc thủ công cho thời cổ đại. Vậy nên làm một vương gia nhàn tản là tốt nhất với hắn.

Xuyên không được ba ngày, hôm nay hắn quyết định đi dạo phố xem cổ đại có giống như trên phim không. Các bên ven đường đầy các sạp hàng, náo nhiệt trên đường làm cho Diệp Thanh cười vui vẻ.

Bỗng nhiên, có một cô nương từ đâu đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Mặt cô nương này thật xinh đẹp, nhưng đỏ lự như bị bệnh vậy.

"Cứu ta với" vừa dứt lời từ đâu hai tên trông mặt hung dữ phi tới.

"Mau đưa cô nương kia cho chúng ta, không ta cho ngươi biết tay"

Diệp Thanh nhìn hai tên này cười khinh bỉ, nô gia theo đằng sau liền nói

"Ngươi không biết mình đang nói chuyện với ai sao. Đây là Kiến An vương gia, muốn chết hay không"

Hai tên kia nghe xong liền hốt hoảng quỳ xuống xin tha. Diệp Thanh phất phất tay ý bảo mau cút đi, bọn hắn nhìn nhau một lúc rồi bỏ chạy.

Nhìn cô nương trong ngực, khả năng bị trúng xuân dược rồi. Hắn liền mang theo nàng về trong phủ để "chữa trị" cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro