Chương 16: Sinh con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, Thuý Nhi hạ sinh một nữ nhi là trưởng nữ của Diệp Thanh được đặt tên là Diệp Mân, hắn yêu thương đứa con đầu tiên vô cùng, hầu như ngày nào cũng bên cạnh chơi với đứa nhỏ, còn để nàng làm con thừa tự của vương phi từ đó phong lên làm quận chúa.

Tiếp đó là Khả Lan lâm bồn, từ sớm đã có dấu hiệu muốn đẻ, trước đó do Thuý Nhi mới sinh nên trong phủ vẫn giữ lại bà đỡ để giúp cho người sau. Chiều tối hạ nhân báo nàng sinh được một nhi tử, Diệp Thanh liền cười lớn đặt tên hắn là Diệp Mộc Phiến.

Diệp Thanh không có ghi tạc Diệp Mộc Phiến dưới danh nghĩa vương phi được, đích tử chung quy vẫn quý hơn con thiếp thất, vị trí thế tử đã định sẵn là của con hắn và Triệu Ngọc Dương.

Như mong muốn của Diệp Thanh và vương phi, nàng sinh nhi tử, liền gọi là Diệp Quân Hạo phong làm thế tử của Kiến An vương phủ.

Khi vương phi có thai được sáu tháng thì Hoàng Nhược Cơ cũng mang thai, sau đó hạ sinh nhi tử, Diệp Thanh đến giờ cũng chỉ có một nữ nhi nên yêu quý nàng hết mực.

Quận chúa nhỏ này của hắn thông minh từ bé, mới hơn một tuổi mà đã bập bẹ gọi phụ vương khiến Diệp Thanh mặt mày đều rạng ngời. Triệu Ngọc Dương thấy may mắn vì đây là nữ nhi nên không cần lo việc vương gia yêu con thứ phế đích tử.

Vì các lão bà người thì mới sinh, người đang mang thai nên tối nay hắn chuyển qua phòng Triệu Mân ngủ, bước vào thấy nàng đang xoã tóc cởi áo ngoài chuẩn bị lên giường.

Triệu Mân bất ngờ khi thấy hắn bước vào, năm hôm nay Diệp Thanh đã không qua chỗ nàng ngủ vì phải chăm sóc cho mấy vị thê thiếp mới sinh, không nghĩ vương gia lại qua chỗ mình đêm nay.

Tiến đến ôm lấy để nàng dựa vào ngực hắn, cúi đầu hôn lên vành tai tinh xảo thành công làm cho nàng run lên nhẹ ưm một cái.

"Nay vương gia không cần chăm sóc vương phi mới sinh mà qua thần thiếp vậy" nghe được sự hờn dỗi từ lời nói của nàng, Diệp Thanh nhẹ giọng an ủi.

"Mấy nay đúng là hơi bận, không phải ta đã qua với nàng đây sao" trong phủ lần lượt hạ sinh và mang thai khiến cho Thiệu Mẫn cảm thấy hơi buồn phiền, nhưng hai nàng vào phủ sau nên không thể trách gì được.

Xoay người nàng lại, hôn lên đôi môi hồng kiều diễm, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cho đến khi hơi thở bị biến mất mới buông ra, nhìn khuôn mặt nàng ửng đỏ lên dưới ánh nến lập loè, hắn đè nàng xuống bàn trang điểm, chiếc gương phản chiếu hình ảnh cả hai đang động tình.

Để Thiệu Mẫn đối diện với chiếc gương, tay hắn cởi ra chiếc dây buộc áo rồi đến chiếc yếm bên trong tới khi thân thể trắng muốt của nàng hiện trong gương mới ngừng lại.

Thiệu Mẫn xấu hổ cúi xuống, cầu xin Diệp Thanh "Vương gia chúng ta lên giường được không"

"Không được, ta muốn nàng được nhìn vẻ mặt dâm đãng của nàng ra sao"

Nói rồi cầm lấy bầu ngực mà xoa nắn, nàng nhìn thấy hai đầu vú của mình đang bị ngón tay se lại, lúc thì ấn vào lúc thì kéo ra khiến nó bị kích thích mà dựng đứng lên.

Cắn môi đem những lời rên rỉ nuốt xuống cổ họng, sắc mặt nàng như vừa uống rượu xong, làm Diệp Thanh như say đắm chìm vào cơ thể nàng.

Trượt xuống giữa hai chân nàng, chạm vào âm vật xoa lấy, từ khe hở nước tình dần nhỏ giọt, Thiệu Mẫn cảm thấy như bị mê sảng, mới chỉ chạm vào đã khiến cơ thể nàng đứng không vững được.

Không nhịn được nữa mà bật ra tiếng "ân..đừng mà..đừng chạm chỗ đó"

"Tại sao lại đừng chạm, ta thấy nàng thích" đùa nghịch âm vật chán chê, hắn muốn để nàng khẩu giao cho mình.

"Lại đây, ta cho nàng ăn cái này" kéo vạt áo sang một bên, quần tụt xuống lộ ra côn thịt thô to cường tráng.

"Ngoan ngậm lấy nó" lời nói của vương gia khiến nàng bị thôi miên, quỳ xuống cầm lấy dương vật, tỉnh lại đã thấy tay đang không ngừng tuốt nó lên xuống.

Đầu khấc rỉ ra nước màu trắng đục, miệng không tự chủ thè lưỡi ra liếm lấy nó, nàng cảm thấy vị hơi mặn nhưng không khó ăn vì thế đem cả quy đầu ngậm lấy.

Kích cỡ thô to làm cho nàng phải hả họng hết cỡ mới ngậm lấy được, Diệp Thanh bắt lấy tay còn lại của nàng chạm vào hòn trứng dái, chỉ nàng cách xoa bóp cho nó.

Khoang miệng ấm nóng bao lấy đầu khấc, hai bàn tay nhỏ nhắn không ngừng xoa bóp thân thịt và trứng làm cho hắn cũng phải rên rỉ sung sướng.

"Dùng lưỡi của nàng đảo quanh nó" nghe lời đưa lưỡi liếm lấy, có lúc chạm vào mắt côn thịt mỗi lần như vậy hắn đều run lên một cái.

Không bao lâu liền đem hết tinh dịch phóng tới cổ họng nàng, đầy ứ khiến nàng trợn mắt lên, nước mắt sinh lý cứ vậy mà chảy xuống.

Kéo nàng đứng dậy, để nàng chống hai tay lên bàn trang điểm, ép buộc nàng nhìn vào gương, bên dưới hai chân bị banh hết cỡ, ở giữa là côn thịt đang mơn trớn bên ngoài hoa huyệt.

Giờ đây nó đã bị nước dâm thuỷ bôi đầy lên còn nhỏ xuống đất, không để nàng phải mở lời Diệp Thanh cầm côn thịt đâm thẳng đến hoa tâm của nàng.

Thoả mãn cả hai cùng thở ra một hơi dài, tư thế cưỡi ngựa này khiến hắn gần như đâm tận gốc côn thịt vào trong, dưới bụng như phình lên cái hình trụ.

Hông bắt đầu chuyển động, nắm lấy eo nạp mà địt, xóc nảy khiến cho hai vú đung đưa, một tay nắm lấy vú xoa nắn, một tay giữ chặt eo để thúc mạnh, kích thích gần như cả cơ thể làm cho Thiệu Mẫn cầu xin hắn chậm lại.

Diệp Thanh phớt lờ những lời cầu xin ấy, không ngừng vó ngựa trên cơ thể nàng, hôn lên tấm lưng nõn nà, trải đầy trên đó là những dấu hôn của hắn.

"A..đau..ngài đừng cắn thiếp mà" túm lấy cánh tay trái của Thiệu Mẫn, Diệp Thanh địt nàng càng mạnh mẽ hơn nữa, mỗi lần địt là đâm đến tử cung của nàng vậy.

Sau hơn chục cú dập hắn bắn đầy tinh dịch vào lồn nàng, ấm nóng khiến cho cơ thể nàng như có dòng điện nhỏ chạy qua, khoái lạc đâm lên não mà đạt cao trào.

Rút ra theo đó ồ ạt tinh dịch cùng dâm thuỷ chảy ra, khi Thiệu Mẫn nhìn lại côn thịt của Diệp Thanh vẫn còn cương cứng như chưa từng xuất ra vậy, hắn vừa xuất hai lần mà còn dựng đứng vậy sao.

Chưa kịp nói gì thì đã bị Diệp Thanh bế ngang hông lên giường, hai chân bị tách ra, côn thịt theo lối đâm vào trong, làm xong cũng không rút ra mà cứ giữ nguyên như vậy tới khi cả hai tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro