Chương 8: Đi săn gặp nữ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng Diệp Thanh ở trong phủ liên tục vui vẻ cùng các mỹ nhân thì hôm nay Hồng Phúc công công lại đến gặp hắn nói rằng hoàng thượng  triệu hắn vào cung gặp.

Đến cổng Dưỡng tâm điện quen thuộc, hành lễ xong hoàng thượng liền nói "Đệ đệ ba ngày nữa hoàng cung tổ chức đi săn, ngươi hãy sắp xếp mang theo vương phi đi cùng. Ở đó cũng sẽ tổ chức khảo thí lựa chọn thái tử Đại Diệp tương lai, ngươi hãy cùng trẫm nhìn xem ai xứng đáng kế vị trẫm."

Diệp Thanh không thể tin nổi nhìn vị hoàng đế đang ngồi trên long ỷ kia, việc tuyệt mật như người kế vị lại bảo hắn cùng hoàng đế lựa chọn? Không lẽ hoàng đế muốn thử lòng xem hắn có trung thành không, nghi ngờ là vậy nhưng hắn cũng không dám nói gì chỉ đành tuân theo hoàng lệnh.

Trên xe ngựa hắn suy nghĩ xem có nên nói với vương phi chuyện thái tử không, vì dù sao cũng là chuyện cơ mật. Nhưng Định quốc công phủ lại là người tuyệt đối trung thành với hoàng đế, không lẽ hoàng đế muốn thông qua hắn báo với Định quốc công về việc thái tử để được bảo vệ an nguy cho người kế vị?

Hắn quyết định sẽ nói cho vương phi, dù sao nàng cũng là thê tử của hắn vả lại nàng cũng phải theo hắn đi săn nữa.

Về đến phủ hắn liền hỏi hạ nhân xem vương phi đang ở đâu, nhận được tin nàng đang ở hoa viên cùng hai vị phu nhân nói chuyện hắn liền sai người gọi vương phi đến thư phòng nói chuyện.

Tiếng gõ cửa vang lên liền cho nàng vào.

"Vương phi tới rồi sao, ngồi đi ta có chuyện này muốn thương lượng với nàng"

"Vương phi chuyện là hoàng cung ba ngày nữa tổ chức đại hội săn bắn" chuyện này nàng cũng biết, theo lệ cứ bốn năm sẽ tổ chức săn bắn một lần vừa hay năm nay là năm thứ tư.

Diệp Thanh liền nói tiếp "Hoàng đế vừa triệu ta vào cung không chỉ để nói chuyện săn bắn mà lần này hắn còn muốn nhờ đại hội để chọn ra thái tử tương lai."

"Chuyện hệ trọng này mà hoàng đế lại nói cho vương gia sao"

"Ta cũng thấy lạ lùng, nhưng hoàng lệnh khó cái đành phải làm theo ý hoàng đế thôi"

Triệu Ngọc Dương nhíu mày lại không nói gì cả, có lẽ nàng sẽ nói với cha nàng về chuyện này.

Chớp mắt ba ngày cũng trôi qua, hôm nay là ngày đi săn sáng sớm Diệp Thanh cùng Triệu Ngọc Dương đã dậy thay y phục mang theo vài nô tỳ và gia nô vào cung.

Đến bãi săn dựng hạ lều trại xong hắn liền đi xung quanh xem thử, vào lều của mình thì thấy vương phi đang ngồi uống trà hắn liền lại gần trò chuyện cùng nàng.

Vì đến nơi đã chiều tối nên hoàng đế ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi ngày mai sẽ bắt đầu cuộc thi săn bắn. Tất nhiên Diệp Thanh và vương phi của hắn sẽ không nghỉ ngơi sớm như vậy rồi, vì đang ở lều nên ai cũng có thể nghe được khiến nàng không dám la to sợ mọi người biết.

Sáng hôm sau hoàng đế ngồi trên ghế cao nhất bên dưới tay phải là Diệp Thanh, tay trái là Định quốc công, phía dưới nữa là các thần tử chức cao vọng trọng khác.

Hoàng đế tổng cộng có bảy hoàng tử và ba công chúa, do bát hoàng tử và thất hoàng tử mới chỉ mười ba và mười tuổi nên không tham dự chuyến săn lần này. Còn lại bốn vị hoàng tử sẽ ganh đua nhau xem ai sẽ là người kế vị Đại Diệp này.

Hoàng thượng cho đánh trống báo hiệu có thể bắt đầu chuyến săn bắn, các vị hoàng tử cùng các quận vương còn có cả các vị trưởng tử của đại thần cùng nhau tiến vào rừng sâu.

Diệp Thanh ngồi không ở đây cũng chán nản liền xin hoàng thượng cho hắn cùng đi săn cho khuây khoả, được sự đồng ý hắn liền cầm theo cung tên và một thanh kiếm trèo lên ngựa cũng tiến vào rừng.

Đi khoảng nửa canh giờ hắn liền nhìn thấy một con nai đang ăn cỏ, cầm cung tên kéo căng mũi tên ngắm thật kỹ vào con nai đó và thả tên Phập! Hắn đã bắn trúng vào bụng nó.

Vui vẻ trèo xuống ngựa đi ra xem con nai đã chết hẳn chưa, thì đột nhiên con nai liền dựng hai chân trước lên doạ cho hắn hết hồn, nó liền bỏ chạy đi nhưng không được bao xa vết thương ở bụng khiến nó mất máu quá nhiều mà ngã xuống đất chết.

Hắn đang đến gần con nai thì từ bụi cây đằng bên phải liền rung lên, tưởng đâu lại có con vậy gì khác hắn giương cung lên tiến lại gần thì thấy trong bụi cây là một cô nương, chân nàng đầy các vết xước trên người nàng các vết thương khác nhau còn đang chảy máu.

Thấy vậy việc đầu tiên hắn nghĩ là cầm máu giúp nàng ta liền cầm kiếm cắt một vạt áo buộc vào bụng, chỉ có ở bụng là nặng nhất giống như có vật gì đó cắt phải.

Buộc vết thương cho nàng ta xong cũng chỉ thấy nhíu mày cái có lẽ vì đau mà cũng không thấy tỉnh dậy, có lẽ đã rơi vào hôn mê sâu, may mắn vết thương cũng không cắt trúng động mạch chủ chỉ cần cầm màu một lúc là được.

Tại sao ở khu săn bắn của hoàng gia lại có nữ tử bị thương như vậy, trước khi hoàng thượng đến đây các binh lính đã phải đi tuần tra cũng như túc trực ngày đêm để bảo vệ hoàng đế khỏi thích khách rồi.

Bây giờ xuất hiện nữ tử này có lẽ nhưng tên binh lính kia phải rơi đầu hết, hắn thấy tội bọn hắn liền mang nàng ta và con nai kia về. Trước tiên sẽ đi vòng xa hơn để tránh binh lính và cũng tránh qua lều của hoàng thượng.

Đến lều của hắn liền mang nàng ta vào, vương phi cũng biết một chút y thuật liền giúp đỡ hắn băng bó cho nàng ta, nàng cũng không hỏi vương gia nữ tử này từ đâu mà xuất hiện. Nàng biết vương gia sẽ nói cho nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro