Chương 9: Hoàng Nhược Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối cái kia nữ nhân rốt cục cũng đã tỉnh lại, cuối cùng cũng có thể hỏi chuyện nàng ta. Hắn cũng đã kể cho vương phi tất cả mọi chuyện tại sao lại vác theo một cô nương trở lại, còn con nai kia cũng đã an bài làm thịt nó.

Tỉnh lại thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ, nàng còn nhìn thấy một nam nhân và nữ nhân đang ngồi ở bàn vừa nói chuyện vừa uống trà liền cất tiếng

"Hai vị là ai vậy còn ta đang ở đâu đây" nghe thấy tiếng Diệp Thanh liền nhìn nàng ta.

"Ta là Kiến An vương còn đây là vương phi của ta, tại sao ngươi lại ở bãi săn của hoàng thất lại còn bị thương nữa"

Nghe đến Kiến An vương nàng liền hoảng hốt, ai mà chả biết hoàng đế có một đệ đệ ruột luôn yêu thương hắn ta. Vội vàng quỳ xuống thỉnh an

"Dân nữ tham kiến vương gia và vương phi, dân nữ không biết đã mạo phạm hai người xin thứ tội"

"Không sao, là ta lúc đi săn gặp ngươi đang ngất lại mình đầy vết thương nên ta mang ngươi về rồi nhờ vương phi băng bó lại"

"Dân nữ cảm tạ đại ân đại đức của vương gia và vương phi, không có gì để báo đáp nguyện theo hầu hai người ạ"

Diệp Thanh cùng Triệu Ngọc Dương nhìn nhau nghĩ sao có người như vậy, cũng chỉ là tiện tay cứu làm sao cần phải lấy thân báo đáp luôn. Hay là nàng ta muốn trà trộn theo vào hoàng thất nên mới ở bãi săn mà ngất.

Nhìn ra được sự nghi ngờ của hai vị đại nhân nàng liền vội vàng giải thích.

"Dân nữ tên là Hoàng Nhược Cơ, năm nay vừa tròn mười bảy. Cha mẹ đều đã qua đời do bị người ta giết chết, nhà dân nữ cha nghiện cờ bạc nên suốt ngày đánh mẹ chỉ cần hôm nào mẹ không cho cha tiền đánh bạc và uống rượu liền đánh. Còn đánh cả dân nữ nữa, vậy nên khi dân nữ mười sáu tuổi mẹ liền dẫn theo ta bỏ trốn nhưng lại bỏ trốn bất thành, sau đó mẹ bị cha lôi về xích lại đánh đập và không cho ăn uống khoảng ba ngày sau cơ thể suy nhược liền qua đời. Cha ta liền bán ta đi làm hạ nhân cho một nhà giàu đổi lấy bạc ăn tiêu, nhưng không lâu sau đó vì không có tiền trả liền bị bọn giang hồ giết chết. Ta sau đó theo hầu lão gia chủ nhưng lão ta là kẻ ham sắc đẹp, liền muốn ta làm thiếp nhưng không được, ta nửa đêm bỏ trốn bị bọn gia đinh trong phủ đuổi theo chạy rất lâu liền trèo lên một ngọn núi nhỏ lên tới nằm nghỉ ở đó thấy bọn gia đinh bỏ đi liền tìm đường xuống không ngờ liền trượt chân ngã xuống sau đó ta không nhớ gì nữa, tỉnh dậy liền ở đây"

Nghe vậy Diệp Thanh cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, hắn quyết định kết thúc chuyến săn sẽ trở về cho người điều tra thân thế nàng ta xem thực hư ra sao.

"Được rồi cũng đã tối chắc ngươi cũng đói, một lát nữa ta sẽ cho người mang đồ ăn đến"

"Đa tạ vương gia cùng vương phi" Diệp Thanh phất tay ý bảo không có gì liền cùng Triệu Ngọc Dương đi ra ngoài.

Vì đã cho người ở căn lều của hắn và nương tử liền cho hạ nhân dựng một lều khác, mang nàng tới Diệp Thanh liền nói

"Nàng có tin nàng ta nói thật không, dù sao đây cũng là bãi săn của hoàng thất một cô nương vào mà không ai biết cũng kỳ lạ"

"Thần thiếp cũng không tin tưởng lắm, chỉ đành đợi quay về cho người điều tra, bây giờ đang ở đây không tiện làm gì cả"

Diệp Thanh thấy Triệu Ngọc Dương nghĩ giống mình liền vui vẻ cười, ôm lấy nàng hôn vài cái.

Qua mấy hôm cuối cùng cũng khởi hành trở về, người chiến thắng cuộc thi lần này là tam hoàng tử Diệp Hạ cũng là đích tử của hoàng đế và hoàng hậu. Có vẻ hoàng đế rất hài lòng với kết quả này, Diệp Thanh liền biết thái tử là ai rồi.

Diệp Thanh và hoàng đế tuy là huynh đệ ruột nhưng cách nhau những mười tuổi. Năm xưa hoàng thượng cũng là đích tử của tiên hoàng vì vậy hắn có chút thiên vị đích tử hơn nhưng nhi tử khác.

Mang theo vương phi và Hoàng Nhược cơ cùng ngồi trên xe ngựa về kinh, trên đường không ngờ thực sự xảy ra chuyện, có thích khách mai phục.

Các thị vệ nhanh chóng tạo thành vòng tròn bảo vệ hoàng gia cùng các đại thần phía trong, người đi theo đều là những người đặc biệt được tuyển chọn kĩ càng để có thể hộ tống hoàng thượng.

Không lâu sau đó thích khác cuối cùng nằm rạp hết xuống đất, giữ lại một tên để hỏi cung nhưng chưa hỏi được gì hắn đã cắn tui độc được bỏ sẵn trong miệng tự vẫn.

Đứt manh mối khiến cho long nhan phẫn nộ, hoàng thượng ra lệnh phải mau chóng tìm ra kẻ đứng đằng sau. Hắn không thể để cho có mối nguy nào làm ảnh hưởng đến giang sơn được.

Chuyến đi săn lần này khiến cho triều đình một trận đảo loạn, kẻ nào cũng bận rộn điều tra để có thể tìm ra chủ mưu sau cùng.

Về phần Diệp Thanh sau đó liền cho người điều tra quả thật như lời Hoàng Nhược Cơ nói, việc nàng ta có thể trèo lên núi và rơi xuống bãi săn đúng là trùng hợp, do phần đó binh lính thấy là một vách núi mà dưới đó còn là rừng sâu nên không cho người canh chừng quá nhiều ở đó.

Hoàng Nhược Cơ rất chịu khó làm việc, đúng như lời nàng ta là lấy thân báo đáp việc gì cũng không ngại, dù sao cũng đang thiếu tỳ nữ nên Diệp Thanh liền giữ lại bên cạnh nhỡ có việc gì hắn còn xử lý kịp thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro